Hai năm rưỡi kết hôn, mọi thói quen của Lưu Chương đã thay đổi theo Châu Kha Vũ. Ví dụ như việc anh trở nên thức khuya, hay tài nghệ pha trà đêm cho cậu đã trở nên điêu luyện.
12 giờ, hôm nay Châu Kha Vũ lại tan làm muộn.
Nghe thấy tiếng cửa, Lưu Chương vội chạy đến đặt đôi dép đi trong nhà trước mặt cậu. Châu Kha Vũ có vẻ mệt mỏi, giọng nói có chút không hài lòng : " Sao giờ này còn chưa ngủ? "
Lưu Chương chẳng đáp lời, với tay lên cổ cậu tháo chiếc cà vạt ra, hỏi cậu đã ăn cơm chưa. Cậu chỉ để lại vỏn vẹn một chữ " Rồi! ", sau đó tiếp tục đi vào phòng sách làm việc.
Quả thực Lưu Chương vừa thương cậu, vừa thấy khó hiểu. Cả năm, anh chẳng thấy Kha Vũ nghỉ ngơi ngày nào, có chăng chỉ có ngày Tết, nhưng cậu cũng vẫn chỉ trong phòng xử lý hợp đồng và công văn. Nỗ lực kiếm tiền như vậy, đến cuối cùng là vì mục đích gì? Lưu Chương chẳng thấy Kha Vũ tiêu xài tiền vào bất cứ thứ gì. Dường như chỉ để đáp ứng những yêu cầu nhỏ của Lưu Chương. Cậu từng đưa anh một chiếc thẻ. Anh chưa từng kiểm tra số dư nhưng anh biết, nếu không đột ngột mua một toà nhà thì sẽ chẳng cần phải gọi cậu chuyển vào thêm.
Mọi sinh hoạt của Châu Kha Vũ từ quần áo tới ăn uống đều do một tay Lưu Chương lo liệu. Châu Kha Vũ cũng chưa từng chê bai điều gì cả. Vì thế anh cho đó là niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình.
Anh đã từng hỏi Kha Vũ: " Tại sao em phải nỗ lực kiếm tiền đến thế? ". Nếu như con người có 80 năm để sống, vậy thì nên làm việc bán mạng để rồi chỉ còn lại 50 năm, hay nên sống thoải mái hơn và ta sẽ có 80 năm hưởng thụ cuộc đời?
Châu Kha Vũ cười nhạo anh, cười nhạo suy nghĩ tầm thường của anh. Anh là một người không kiếm ra tiền, từ nhỏ đã sống dựa vào người khác, cho nên không biết kiếm tiền là một loại khát khao, là một kiểu chinh phục. Và bậc vương giả như cậu sinh ra là để chinh phục nó!
Hôm nay anh biết bạn của Châu Kha Vũ sẽ tới chơi. Nghe thấy chuông liền lật đật chạy ra mở cửa.
- Chào em dâu!
Bước vào nhà là Oscar và Santa, hai người hớn hở xách túi lớn túi bé vào nhà. Anh có chút ngại ngùng khi được họ gọi như vậy. " Daniel có ở nhà chứ? "
- À em ấy có, mời hai người vào trong nhà.
Anh quay người gọi cậu:
- Kha Vũ, bạn em đến chơi.
Cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính bảo anh: " Pha cho Santa một ly hồng trà nhạt, Oscar uống trà Long Tỉnh "
Lưu Chương có chút ngạc nhiên, chung sống với cậu 3 năm nhưng cậu không biết một chút nào về sở thích của anh, cũng chưa từng hỏi. Hoá ra không phải Châu Kha Vũ vô tình. Với những người cậu quan tâm thì cậu sẽ để lộ ra sự dịu dàng và quan tâm.
Lưu Chương vào bếp pha ba tách trà, tiện thể tự pha cho mình một ly cà phê. Ba người họ cùng nhau nói chuyện công việc trong thư phòng, anh cũng không tiện ở lại mà ra ngoài phòng khách chờ.
Ly cà phê anh pha đặc biệt đắng, đắng như muốn giằng xé đầu óc và tâm can. Nếm thử một ngụm, đắng đến nỗi khiến anh rụt người vào. Một mình nhìn ra ánh đèn bên ngoài cửa sổ, anh thấy có chút cô đơn.
Gần 12 giờ, Lưu Chương bắt đầu nghe thấy tiếng nói chuyện hào hứng. Anh biết đây là lúc họ kết thúc công việc của mình. Chủ đề của những người đàn ông như họ, vĩnh viễn chỉ xoay quanh hai điều là công việc và ăn chơi.
Châu Kha Vũ hít một hơi thuốc, nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng nhìn hai kẻ đang hứng khởi trò chuyện kia.
" Haha Santa, chẳng trách dạo gần đây không thấy cậu tụ tập cùng tụi này, hoá ra nóc nhà đang quản giáo nghiêm ngặt hả? "
" Haizz đừng nói nữa. Riki muốn tôi về sớm cùng anh ấy làm cơm. Chẳng hiểu sao tự nhiên nổi hứng đăng ký tham gia lớp nấu ăn. "
" Cũng hết cách, ai bảo Riki khó chiều như vậy. Mỗi lần tôi làm gì trái ý là anh ấy giận dỗi đuổi tôi ra sô pha. "
" Ai bảo cậu mua dây buộc mình vào sớm như vậy? Cả cậu và Daniel đều từ bỏ cuộc chơi sớm thế. Cứ như tôi thế này, có phải sung sướng hơn không "_Oscar vui sướng khi thấy người gặp nạn cười haha.
" Thế nhưng chú em nhìn lại Daniel đi, có vợ rồi mà chẳng có phong thái đấy gì cả. Daniel vẫn là tốt nhất, có một người vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện chẳng để ý những chuyện này chút nào cả. "
Hiểu chuyện thật sự là một điều tốt ư? Từ trước đến giờ, những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chẳng có kẹo ăn. Đôi khi, vòi vĩnh chút mới tốt, nhưng phải vòi vĩnh người thật sự yêu thương. Còn không, điều đó chỉ làm người đối diện thêm chán ghét.
" Đúng vậy, Daniel thật sự rất sướng đó. Thử nghĩ nếu ngày đó cậu cưới nhau với Nhã Đình đi, giờ sẽ thế nào. Con quỷ cái đó bắt nạt chồng cô ta thật ghê gớm, đi bar so với chúng ta cũng chẳng kém cạnh... "
Lúc này, Châu Kha Vũ mới lên tiếng: " Thứ sáu tuần này là sinh nhật cô ấy, em sẽ bao trọn Sword, hai anh nhớ mang quà đến. "
" Thôi đi ông tướng, bà cô đó chẳng dễ chiều. Lúc nào cũng bày ra bộ dạng cao cao tại thượng. Món quà nào sẽ vừa mắt cô ta chứ! "_ Santa nhảy dựng lên từ chối, hơn nữa Riki cũng sẽ không thích anh tiếp xúc với người con gái khác.
Ngay lập tức Oscar đỡ lời: "Có Daniel ở đây, còn ngại gì bà cô đấy chứ. Yên tâm, Dan sẽ bảo kê anh"
Bọn họ bàn tán không cố kỵ như vậy, Lưu Chương cũng chỉ biết ở ngoài uống từng hớp cà phê. Chờ đến khi họ nói xong cũng chẳng biết đã là mấy giờ. Cà phê đắng nhưng chẳng đủ kéo lại sự tỉnh táo của con người đầy mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ngủ quên luôn trên ghế sô pha.
Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu xuống ấm áp khiến anh tỉnh giấc. Anh vẫn nằm trên sô pha như tối qua, không một mảnh chăn hay thứ gì khác giữ ấm con người co ro vì lạnh.
Đúng rồi, đây là đời thật, chẳng phải trong truyện tiểu thuyết. Mà nếu là tiểu thuyết thì nó cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngược tâm đau khổ. Sẽ chẳng có những tình tiết người chồng đắp chăn lên cho vợ hay người chồng ôm vợ lên giường rồi đặt lên trán một nụ hôn bí mật.
Trong căn nhà này, Lưu Chương chỉ như một vật trang trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu anh có ngủ trước cửa nhà, Châu Kha Vũ cũng chẳng hề quan tâm.
Lưu Chương dụi mắt, bước vào thư phòng. Châu KhaVũ đã đi làm rồi. Nhìn ba tách trà chỉ còn cặn đọng lại dưới đáy, anh cũng khôngbiết nên bày ra biểu tình gì. Chậm rãi thu dọn cùng tách cà phê vào bồn rửa bát.Nhẹ nhàng rửa sạch rồi úp cho khô, anh đi vào phòng sửa soạn cho công việc của mình.
Ngày mai đã là thứ sáu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Chương | Last lost
FanficNgười ta vẫn thường mải chạy theo những ảo vọng xa xôi mà quên đi những điều tốt đẹp ngay trước mắt. Sự chăm sóc của anh quá dịu dàng đến nỗi em nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Lần này, em mất anh thật rồi ...