Lúc Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ về đến nhà là vừa tròn mười hai giờ. Vừa vào cửa cậu liền mở tất cả các đèn, trong phòng nơi nơi ấp ám. Anh ngồi trên sô pha, có chút mệt, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cậu đã vào phòng tắm, nước ấm từ vòi phun ra, rơi xuống róc rách. Không lâu sau, Châu Kha Vũ tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, lần đầu tiên Lưu Chương nhìn thấy cậu dưới ánh sáng rõ rệt như vậy, mặt đỏ lên, vội vàng tìm cái khăn lau không người cho cậu. Thân thể Châu Kha Vũ thật cường tráng, cậu là người rất chăm tập thể hình, trước khi kết hôn, cậu thường nói, thân khể không khoẻ mạnh, còn làm được cái gì nữa!
Lưu Chương vừa lau người cho cậu, vừa nhẹ nhàng trách mắng: " Mùa đông rồi còn như vậy, sẽ cảm lạnh mất."
Châu Kha Vũ không nhúc nhích, đứng lặng nhìn anh rồi cúi đầu nói: " Vào phòng đi, được không?"
Lưu Chương kinh ngạc, chiếc khăn trong tay rơi xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Châu Kha Vũ cười ha ha, bàn tay kéo nhẹ làm chiếc khăn ngang hông rơi xuống đất.
Lưu Chương ngại ngùng xoay mặt lại, định bước đi thì cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực cậu. Âm thanh từ tính như lời mê hoặc rót vào tai anh: " Mau vào phòng đi, anh nhé!"
Lưu Chương như bị chuốc say, ngơ ngác gật đầu, không thể khống chế ý thức. Anh là một người yếu đuối, trong tình huống như vậy lại càng yếu đuối. Anh thực sự là người dễ thoả mãn, chỉ cần một cái ôm là đã cảm thấy đủ hạnh phúc.
Trong phòng ngủ, đèn không bật, mọi thứ đều hoà lẫn vào màn đêm, nhưng lại càng làm màn đêm thêm dịu dàng kiều diễm. Lưu Chương nằm trên giường, ánh mắt xuyên qua bờ vai Châu Kha Vũ, nhìn đến trần nhà cao cao, chợt phát hiện ra thế giới của hai người vốn dĩ thật nhỏ bé. Tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lướt trên cơ thể anh, hơi thở nóng hổi thổi lên mái tóc, lên khuôn mặt tái nhợt.
"Vũ, hay là thôi đi, cơ thể này của anh đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi."
Châu Kha Vũ không nói lời nào, cũng không chịu buông. Cậu ôm anh càng chặt, trong chăn rất ấm, làm cho mặt anh nhiễm hồng. Cậu nhợt nhạt hôn anh, lưu lại dấu vết trên từng nơi của cơ thể anh. Châu Kha Vũ lần tìm môi của Lưu Chương lần nữa, trong lưỡi ướt át ngọt ngào.
Tay Châu Kha Vũ đặt trên người Lưu Chương, anh đang chịu sức nặng của cậu. Cậu liên tục nói bên tai anh:
"Đừng, Lưu Chương, em có cảm giác mà, anh nghe được không. Em không thể dừng lại được, không dừng được nữa."
Lưu Chương hỗn loạn, thân thể khi có cảm giác, có khi lại tê tê dại dại, có khi anh có thể nghe thấy lời cậu nói, có khi lại không nghe được, nhưng mà Châu Kha Vũ nói đi nói lại, vì thế anh cũng nghe thấy lặp đi lặp lại.
Cậu nói, Chương Chương, em yêu anh.
Lúc này anh thật sự muốn đáp lại cậu, đáp lại lời nói đã muốn nói ngàn vạn lần ở trong lòng, nhưng đối với người đã không thể khống chế được mình như Lưu Chương, cậu cho anh sự khoái cảm rất lớn, vô luận là linh hồn hay thể xác, đều rất nhanh trở nên vui sướng, anh chỉ có thể ôm bờ vai cậu thở dốc.
Dục vọng của Châu Kha Vũ cùng thân thể này chỉ ở thời khắc cuối cùng này mới không hề có sự dữ tợn cùng trả thù, sự thô bạo cùng chiếm đoạt của cậu cũng không còn lãnh khốc cùng hung tàn nữa.
Nụ hôn của anh ẩm ướt, giống như khi dấu giày đạp trên tuyết, in trên nền tuyết một dấu vết thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Chương | Last lost
FanfictionNgười ta vẫn thường mải chạy theo những ảo vọng xa xôi mà quên đi những điều tốt đẹp ngay trước mắt. Sự chăm sóc của anh quá dịu dàng đến nỗi em nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Lần này, em mất anh thật rồi ...