Mỗi khi đi làm về, Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương sẽ lại nói: " Mắt anh ngày càng sáng mà mặt thì ngày càng tái nhợt, ăn uống nhiều vào.", nói xong cũng không để ý nhiều.
Mặc dù Châu Kha Vũ vẫn lúc nóng lúc lạnh như vậy nhưng Lưu Chương cũng không ngại. Anh biết không lâu nữa căn nhà này sẽ chẳng còn ai vướng mắt đến cậu nữa, hơn thế nữa là sức khoẻ anh ngày càng kém rồi, đôi mắt anh ngày càng mờ, cũng thường xuyên bị ù tai nữa. Chỉ riêng việc giữ trạng thái tỉnh táo nói chuyện với cậu đã khiến anh tốn không biết bao sức lực.
Thật ra Châu Kha Vũ rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy chỉ khiến Lưu Chương càng thêm lưu luyến.
Ví dụ như trước khi đi làm về cậu sẽ gọi điện hỏi anh muốn gì. Đáng lẽ anh nên để cậu cảm thấy khiêu chiến bằng cách đòi hỏi thứ gì đó xứng đáng với năng lực của cậu, nhưng anh sẽ chỉ yêu cầu muốn ăn bánh ngọt, hoặc món đồ gì đó từ chợ đêm. Những lúc như thế, cậu như đứa trẻ không được kẹo mà bực tức cúp máy, sau đó chuyển tiền để anh một mình đi mua.
Thực ra Lưu Chương vẫn biết suy nghĩ trong lòng Châu Kha Vũ, nhưng đó chỉ là chút chấp nhất trong lòng. Anh tuyệt đối không nói suy nghĩ thật của mình ra, chẳng hạn như muốn ăn bánh ngọt cậu tự tay làm, hay cùng cậu đi chợ đêm.
Châu Kha Vũ luôn nghĩ anh khiêu chiến với cậu, nhưng thực tế đó chỉ là sự thất bại!
Lưu Chương chính thức nhận cảnh báo từ bác sĩ vào một tuần trước. Thời gian sắp tới anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Sau khi nhận được lời từ chối điều trị từ Lưu Chương, vị bác sĩ hơn năm mươi tuổi chỉ biết tháo kính lắc đầu, nói thật đáng tiếc, mới trẻ tuổi như vậy mà. Còn Lưu Chương chỉ biết ngồi ngây ngốc.
Bà hỏi Lưu Chương có muốn làm gì không, anh chỉ cười nói: " Muốn về nhà nhanh một chút."
Lúc này, anh chỉ muốn ôm Châu Kha Vũ.
Tranh thủ thời gian, Lưu Chương kéo Châu Kha Vũ đi thăm mộ bố mẹ anh cùng mẹ cậu. Đến khi này hai người mới thật sự đồng cảm. Bố mẹ Lưu Chương là hợp táng. Cả hai cùng nhau đốt giấy tiền cho ông bà lão. Lưu Chương nhìn hai bia mộ, lại nhìn ngọn lửa đang cháy. Ném giấy tiền, ném, ném mãi đến khi hai hàng nước mắt ào ra.
" Anh khóc cái gì cơ? "
Lưu Chương không đáp, chỉ vái bố mẹ rồi đứng lên, cơn choáng váng lại ập đến. Châu Kha Vũ phản ứng nhanh tiến lên một bước đỡ lấy anh.
" Lại thiếu máu? Đã bảo phải bồi bổ nhiều vào mà."
Cậu cau mày, bàn tay ấm đặt lên thái dương xoa xoa giúp anh, một lát thì đưa anh về.
Đường xuống núi, Lưu Chương an vị trên lưng Châu Kha Vũ, lại không nhịn được hỏi cậu:
" Kha Vũ, năm sau em sẽ đến thăm anh chứ? "
Châu Kha Vũ đặt anh nhẹ nhàng vào ghế phụ, cau mày:
" Anh lại nói linh tinh cái gì đấy, anh đi đâu à? "
" Không, nhưng em nhớ phải đến thăm anh nhé, nếu không anh sẽ cô đơn lắm."
" Thật chẳng hiểu anh bị sao, suốt ngày nghĩ chuyện đâu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Chương | Last lost
FanfictionNgười ta vẫn thường mải chạy theo những ảo vọng xa xôi mà quên đi những điều tốt đẹp ngay trước mắt. Sự chăm sóc của anh quá dịu dàng đến nỗi em nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Lần này, em mất anh thật rồi ...