01. The missing shadow is full of you

350 29 0
                                    

Đôi khi Soobin ghét những đêm trăng sáng. Cực kì ghét.

Chẳng phải do cậu muốn nói đến mấy bộ phim có sở hữu hình ảnh gớm ghiếc nhất về loài bán sói nanh dài sắc tới cả sắt thép cũng chào thua, hay là một số vụ bắt cóc đêm khuya vào những ngày trăng soi sáng trên các con đường dẫn về - thật không may, lại xảy ra khá nhiều trong thị trấn của cậu - nhưng chắc chắn phải do chính bản thân cậu có lỗi trong việc không thể kháng cự lại máu.

Lí do chính đáng nhất mỗi khi trở về nhà với một bên lồng ngực dính đầy máu mà Choi Soobin có thể lôi ra được, trong khi đứa em Taehyun lo sốt vó lên rồi mắng một trận mướt cả mặt, chính là trượt chân vấp vào cành cây. Dù lí do chẳng thể nào hợp lý hơn - bởi vì nếu là vậy thì hẳn là cậu cũng để cho cành cây găm thẳng vô người sâu đến tim - nhưng nhiều lúc cậu phải cật lực bảo vệ danh tính bí ẩn của khả năng hồi phục nhanh như chớp này, có thể chỉ có Taehyun chấp nhận để Soobin sống trong nhà, nhưng ánh mắt sợ hãi rõ rệt của Huening mỗi lần thấy Soobin vào bếp và xén mất một ngón tay mà vẫn nhởn nhơ thái hành sao? Hẳn là cậu nên tập luyện giấu giếm hơn.

Có lẽ cậu nên tìm lí do nào đó củng cố hơn về vài điều bất thường đó, nhưng hầu như mọi lúc deadline nóng bỏng rượt đuổi với Soobin cùng với cung bậc thời gian sát sao khiến cho suy nghĩ của cậu không thể đặt đúng chỗ, để mà che giấu đi đặc điểm bất thường của bản thân. Tha cho cậu đi, đằng nào mấy món mồi béo bở là sinh lực của loài Youmu sơ cấp lại vô tình lọt vào 'khoang sinh trưởng' của Soobin vào những đêm tối khuya, khi cậu bước đi trên con đường về nhà sau buổi học thêm. Nếu đã ăn uống no nê thì bụng của con người sẽ khó để xẹp lại trong thời gian ngắn - và cần thiết - thì trên mặt Soobin sau khi vô tình hít phải sinh lực những loài Youmu đấy sẽ phải hiện lên chút sắc tố đỏ giống như chiếc vảy găm lên giữa làn da rám nắng. Hoặc tệ hơn, mắt Soobin sẽ đổi màu sang một màu hổ phách tuyệt đẹp và lồng ngực cậu nhuốm màu đỏ thẫm như máu.

Thú thật thì, cậu cũng chẳng thích thú gì với khả năng hồi phục kì quái đang chảy trong mạch máu. Chúng làm Soobin rợn người, theo nghĩa đen.

Và đương nhiên, cậu phải khốn khổ đến nhường nào khi cố che giấu bằng kính râm vào ngày hôm sau, với một Kang Taehyun-mặt-nhăn-như-đít-khỉ kế bên. Trông cậu giống như thằng ngáo ngoại quốc đang kiếm chỗ tắm nắng với độc một chiếc quần bơi Perry mỏ vịt vậy.

Hôm nay cũng như vậy. Một ngày mới, nhưng chiếc kính râm trên sống mũi cậu thì không mới mẻ gì cho cam.

"Lại quả kính chết tiệt đó à?" Beomgyu chà xát hai tay lên mặt xoa mạnh, dài giọng rên rỉ và Soobin quyết định chọn cách im lặng. Cậu đã quá quen với chuyện người em này ngán ngẩm chiếc kính của mình bao nhiêu lần. "Có ngày nào anh ăn mặc như người bình thường không vậy?!"

"Thôi nào Beomie, nhìn ảnh giống như quan tâm không?" Taehyun nhàn nhạt đáp lại, lật sang trang kế tờ tạp chí khoa học và phim ảnh. "Ít nhất thì Binie hyung cũng trang bị đủ để không làm xấu hổ cái mặt của ảnh còn gì? Bù qua sớt lại cả thôi."

Bàn tay vẫn yên vị trên khuôn mặt Beomgyu bắt đầu hạ xuống, rồi nắm chặt đập mạnh trên mặt bàn, khiến cho cốc cà phê kế bên hộp bút của Taehyun run lên bần bật. "Nhưng mà ảnh khiến cho câu lạc bộ của chúng ta rớt cả chục thành viên! Và đáng ra mình đã phải chốt sổ từ đầu tháng Một cho cô Minjeong đấy!" Nó rú lên bằng tông giọng đặc sệt địa phương mỗi khi ở cạnh người bạn thân của mình, trườn dài người ra trên mặt bàn, tiếp tục ê a bài ca quen thuộc. "Cậu còn không nghĩ gu ăn mặc chất như nước cất bao gồm giày tổ ong, kính râm và đồng phục học sinh kéo hết cả áo quần lên trông như ăn mày của nhị vị huynh đài của chúng ta góp phần vào, bố đứa nào dám bén mảng tới hả?"

soojun ; red moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ