04. When a clear breath reaches me

150 14 0
                                    

Cậu nhớ đến lần đầu tiên chống chân yên của con mô tô năm mươi phân khối một cách chật vật - điều mà hầu như rất ít khi xuất hiện ở đất Nhật vì lượng người chạy mô tô chẳng bao nhiêu. Đối với một người chỉ vừa đạt ngưỡng mười tám tuổi, vừa tậu được một con xe như thế này chẳng khác gì khoe chiến tích oách xà lách oanh tạc toàn bộ sự chú ý trong khu xóm của cậu cả.

Nhưng thực ra, điều khiển được tay lái cũng là một chuyện hết sức khó khăn đối với một người có vài triệu chứng như đau đầu nếu quá căng thẳng (nghĩ đến chuyện bạn đang chạy giữa chừng và xe tải thì chạy thục mạng qua, cách tầm một gang tay là cả người hôn đất mẹ) và run tay bất chợt như Soobin, cậu đã rất cần người hướng dẫn cho mình trong thời gian cấp bách nhất trong ba tháng hè năm đó. Và Taehyun đã trở thành người hướng dẫn bất đắt dĩ, khi cậu em chỉ vừa chuyển tới nơi ở chung của cả hai trong thời gian ngắn.

Chuyện chạy xe là một trong những lúc Soobin cảm thấy mọi thứ dường như trở thành ác mộng theo nghĩa bóng. Cậu biết Taehyun là một Dị giới sĩ, nhưng đến tận bấy giờ, cậu vẫn cho Dị giới sĩ là những người trông ngầu phải biết và nghiêm túc khô khan. Chẳng ai nói cho cậu biết rằng, Taehyun vừa bố trí cả đống ma trận mang tính chất ảo giác cao - miệng núi lửa hõm sâu vào mặt đất, dung nham bắn lên cháy cả bầu trời - ngay tại sân vườn vừa giở sách Chứng khoán đọc vanh vách vừa trông coi Soobin vật lộn với chiếc xe máy một mình. 

Cũng chính vì vậy mà Soobin thay đổi ánh nhìn cho Dị giới sĩ chút đỉnh, bước qua lằn ranh giới thiện cảm giữa hai bên.

Phần nào đó, việc tập luyện chạy xe máy thành thạo đã giúp cho Soobin có kinh nghiệm và ý thức giao thông hơn, tốc độ lia mắt nhìn thấy chiếc xe máy Bugi phân khối lớn đậu ở dưới thân cây gần trước cửa cổng nhà trọ đầu con hẻm cũng nhanh không kém. Tốc độ trèo lên và phóng xe nhanh như một cơn gió với sáu mươi ki-lô-mét trên một giờ, để lại tiếng kêu bất lực từ người sở hữu đằng sau, lốp xe cọ sát mặt đường tạo ra mật độ ma sát vừa đủ để nghiêng người qua, cảm tưởng như bên vai phải gần kề mặt đất rồi chịu lực tác động từ tay lái để bật người lên, cân đối lại sự thăng bằng trong vài giây và rồ ga phóng về phía trước.

Những cơn gió cuộn mình sượt qua da thịt lạnh thấu xương, áp lực dưới tốc độ xa lạ mình vừa làm chủ được dưới ánh đèn đường chớp hiện rồi vụt tắt trên khung cảnh xung quanh đường lớn lùi lại một khoảng xa tự lúc nào bỗng dưng khiến cho lồng ngực lạnh ngắt, như thể bị ép lại với cường độ cực đại, như thể muốn bóp nghẹn trái tim đang đập thình thịch điên cuồng của Soobin. Đường xá xung quanh - thật bất ngờ là chẳng hề có bóng dáng xe cộ nào dù chỉ mới Tám giờ. Cảnh vật xung quanh dần trôi về sau cùng với những mái nhà và ánh sáng lập lòe cuộn mình thành những hình thù quỷ dị méo mó, cảm giác màn đêm ôm lấy những đợt sương lạnh chẳng biết tự lúc nào túm tụm thành một đường kéo dài cả hai bên đường.

Lần đầu tiên, Soobin cảm thấy nỗi sợ được khuếch đại thành hình đáng sợ đến mức nào. Đến mức da đầu tê dại, đấm vào đại não đau điếng những suy nghĩ cuồng loạn về ranh giới cái chết như vậy.

Cậu hít thở một hơi thật lạnh vào, cố gắng trấn tĩnh bản thân một lúc. Có gì đó trong màn đêm dường như muốn gặm nhấm từng hơi thở của nỗi sợ đang lan dần trên từng tấc da, tản mác trong không khí, cô đọng lại thành bóng hình mờ ảo từ xa, vút bay đến và đục một lỗ to tướng thẳng xuống mặt đường cách lốp bánh xe sau cậu chừng một mét, đất đá mịt mù. Tiếng vang gần đến mức âm thanh được khuếch đại vào màng nhĩ một cách đau điếng, khiến cho mũi xe có hơi chệch nhẹ, nhưng tay ga vẫn cố vững vàng hết sức.

soojun ; red moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ