Đối với Soobin, lời của Yeonjun vốn dĩ không hề đáng lưu tâm nhiều đến thế. Đó là khi cậu trải nghiệm quá nhiều những ngón đòn bẫy được tạo dựng từ chất lỏng mang hương vị cái chết chực chờ mỗi khi cất bước khỏi khuôn viên trường của anh, giống như một kiểu chơi khăm vô cùng khiếm nhã, gây cảm giác khó chịu tột cùng.
Nhưng lần này thì không như thế.
Mọi thứ lọt vào tai cậu dường như phóng đại hết cỡ, cái bật nảy của chiếc xe Bugi tưởng chừng như chệch hướng qua làn đường khác lại phát động vừa đúng lúc bánh xe trượt dài trên phần mặt đường chắn thành đá tảng. Soobin khẽ hít thật sâu, cậu tựa lưng ra sau, rồi lại chới với ngả người vì lực cản không khí đẩy cậu gần như ngã khỏi yên xe. Cấu tạo của chiếc Bugi đôi lúc lại khó chịu như thế, Soobin nhận ra điều đó, khi nhìn lướt qua đôi mắt đen xinh đẹp của Yeonjun khẽ chớp nhè nhẹ, đưa màu đỏ tươi của máu thịt quay trở lại làm chủ đạo; cậu nhìn lướt qua cách mái tóc nhuốm màu hồng đã phai bớt dần tung bay trong làn gió đêm, cách làn da trắng ngần hiếm có của Dị giới sĩ tóc hồng chìm dưới những giọt trăng xanh chợt tỏa một thứ ánh sáng dịu êm; và cả hai người đều bước vào màn trập đó, khi mọi thứ chỉ còn là một tiếng vang nơi xa xăm, thứ mà con người chẳng thể định hình qua độ lớn của decibel.
Cả hai đang bay.
"Đừng có nói nhảm!"
Cậu hét lớn, dù biết rằng chẳng có từ ngữ nào sẽ được thoát ra liền mạch. Gió lốc thổi vào lạnh buốt cả buồng phổi, ác ý cọ qua vết thương trên vai chưa lành hẳn khiến nó trỗi dậy cảm giác rút cạn máu thịt. Chúng đang ngầm tố cáo nỗi sợ bên trong cậu, từng giây phút đều đang lôi kéo cậu bước vào vũng lầy sự thật.
"Chẳng có ai sẽ phải chết cả!"
Lồng ngực cậu va mạnh vào người trước mặt, và Yeonjun rít lên một tiếng hệt như bị xé toạc cổ họng bằng hàng chục vết cứa, kết hợp từ cái cách anh rút từng đợt khí lạnh thổi qua kẽ răng. Máu trượt khỏi bàn tay, trượt khỏi cổ áo ướt đẫm vết máu đỏ tươi. Chúng phun trào khắp bộn bề, xoáy vào nhau thành các chuỗi vòi rồng thu nhỏ, rạch ngang một đường vào không gian buốt lạnh sương đêm với cú hất ngược át đi cả áp suất gió. Những giọt máu li ti áp lên gò má xanh xao của Soobin, như thể vô tình mà điểm xuyến lên làn da những vệt đỏ chừng vài giây ngắn ngủi, trước khi chúng gộp lại và bung xõa thành hình đôi cánh mà chui tọt vào trong chiếc Bugi đang có dấu hiệu chúc đầu xuống thẳng mặt đất.
Soobin bỗng cảm thấy có một vòng tay ôm siết eo cậu, và rồi chẳng còn gì đọng lại dưới bàn chân ngoài trọng lực không gian. Yeonjun ôm cậu, dùng sức bung cả người bật khỏi yên xe Bugi, rơi tự do xuống từ độ cao năm mét rưỡi. Dường như Yeonjun cứ vô tình dựa vào khả năng tăng cường sức mạnh kì quặc của mình mà kéo cậu vào những câu chuyện không đâu, dù anh có tiết chế điều đó đến mức nào, khả năng đó vẫn khiến cho Soobin phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cơn đau âm ỉ còn tồn đọng lại ngay sau đó quả thật chẳng phải là điều tốt lành gì, nhưng Soobin thà bị Yeonjun đấm bay còn hơn bị những vật thể ngoại lai như đống xác thịt chẳng khác gì cục mỡ di động có cái tên tiếng Anh đọc ngắt ngứ cả buổi kia chặt đứt người một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun ; red moon
Fanfiction一 Chuyện về một Dị giới sĩ Choi Yeonjun lùng bắt kẻ sát nhân Youmu khát máu nhất được cảnh báo cấp Rồng, không ai khác ngoài một sinh viên năm hai không khác gì người thường tên Choi Soobin. 𝙏𝙖𝙜(𝙨): Kyoukai No Kanata!AU; Bad Ending; Blood; Gore;...