03. A mysterious scent in the moonlight night

157 16 0
                                    

Chẳng ai nói cho cậu biết, sự tỉ thí lâu dài của con người tên Yeonjun nọ đã nghiêng sang thế giảng hòa, khi mà ngay buổi chiều tan giờ học, Soobin liền bị anh kéo qua một góc, ấn chặt bằng thứ sức lực Đặc nhiệm chết tiệt rồi nhồi nhét cho cậu lời đề nghị choáng váng đầu óc rằng anh muốn cậu hợp tác. Cái nhìn của Soobin từ bàn tay đang run rẩy chìa ra trước mặt mình - cậu cho rằng Yeonjun chỉ đang kiềm chế để không đâm cây kiếm máu quỷ quái thương hiệu của anh ta mà thôi - quét hết một lượt từ khuôn mặt hơi ỉu xìu với đôi môi hơi bĩu ra, cả đuôi tóc hồng nhạt màu hôn nhẹ lên gáy toát lên nét nghịch ngợm thường thấy ở những đứa con trai độ tuổi mười bảy (anh ta chắc chắn hơn tuổi cậu với màu cà vạt xanh đen kia), mọi thứ đập vào mắt cậu nhức nhối đến mức Soobin chỉ muốn đứng cách ra xa vì thái độ quay ngược ba trăm sáu mươi độ của người trước mặt. Soobin không phải là một thằng ngốc thích tự ngược, nhưng thôi nào, bị người này đâm nát tim còn hơn là phải nhìn anh ta nở nụ cười cứng ngắc như vậy.

Nó làm Soobin cảm thấy muốn đăng xuất khỏi thế giới này ngay tắp lực, dù cái thứ máu chảy trong người đã phản bội lại cậu gần hai mươi năm hơn. Dường như có gì đó đã đả thông tư tưởng cho Yeonjun thì phải. Mọi người hiểu đó, đối với một Dị giới sĩ chủng Đặc nhiệm, một khi không giết được Youmu cũng là một thất bại đối với công việc của họ. Một: chiến lợi phẩm rơi ra từ xác chết Youmu được ví như số chiến công để ghi danh thăng cấp (Soobin nhăn mày, giới Dị giới sĩ phức tạp chết đi được), được hiểu như một hệ thống đấu tranh để giữ kẻ mạnh và loại bỏ kẻ yếu trong giới Dị giới sĩ. Hai: mất tiền thưởng; và Ba: bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra ở hiện trường.

Ba điều trên hoàn toàn có thể khiến cho một Dị giới sĩ cứng đầu như Yeonjun chịu đứng yên ở vạch ngăn cách.

Vì vậy, việc Yeonjun đột nhiên thay đổi thái độ quá rõ rệt khiến cho cậu cảm tưởng như anh sắp đẩy cậu vào chuyện gì đó không tốt lành vậy. Hoặc do Soobin đa nghi, hoặc Yeonjun có vẻ như chẳng quan tâm, anh đứng thẳng người - một nỗ lực vô hình để trông cao hơn Soobin - lắc lắc bàn tay như thể thắc mắc vì sao cậu không đồng ý.

"Anh không đùa phải không?" Sau tầm mười giây yên lặng, Soobin khẽ bật ra một câu, giọng điệu nghi ngờ. "Sau tận bốn ngày hành hạ cho đã cái tay thì anh muốn hợp tác với tôi?"

Bàn tay chìa ra của Yeonjun khẽ giật nhẹ, ấy thế mà chủ nhân của nó chẳng có vẻ gì hối lỗi cả. "Ừm, thì theo như tôi thấy, có lẽ lấy cậu ra luyện tập mãi cũng chẳng nâng cao trình độ hơn chút nào. Nên là, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cậu trước, vì đã xâm phạm riêng tư thân thể của cậu..."

Anh chỉ nhún vai thật nhẹ, và Soobin cảm thấy có chút may mắn vì hóa ra Yeonjun có đôi mắt thành thật hơn. Chúng không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Vấn đề chính ở đây là gì?" Soobin tức đến bật cười, hất mạnh tay anh. "Anh có mục đích gì? Anh muốn gì ở tôi? Đừng có vòng vo nữa."

Những ngón tay thon dài hơi gập lại, rồi từ từ hạ xuống, để thõng một cách chán nản. Yeonjun chậm rãi nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt dò xét cùng với sự khó xử ẩn chứa sau màu nâu đỏ đậm.

soojun ; red moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ