02. You filled my heart

206 20 0
                                    

Soobin thật sự rất muốn có một ngày yên bình, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn không nằm trong tầm kiểm soát.

Hiện tại đã là ba ngày sau đêm trăng hôm nọ. Soobin nhăn mặt, khẽ thở hắt một hơi rồi lật người nằm ngửa, phần đầu bông gòn ẩm ướt chà xát lên vệt máu đỏ thẩm ở làn da đồng khỏe khoắn cùng với chút màu đỏ kinh dị loang lỗ thấm xuống mặt giường, trông cậu chẳng khác gì con cá trạch ông bác Seungyoon đặt trên thớt vào những ngày cuối tuần trước sạp bán hàng - yếu ớt quá thể và nhuốm đầy máu sau khi đầu của con cá lìa khỏi thân - còn bản thân cậu thì cắn răng lờ đi cảm giác bỏng rát từ cây găm bông gòn trên tay Taehyun. Tay nghề cậu em này chưa bao giờ vượt quá mức ổn định, nhưng thật may mắn làm sao khi Taehyun quyết định cống hiến một phần tài năng biến hóa cùng sự khéo léo tinh vi vào việc sơ cứu cấp cao thay vì sử dụng bộ bài Tây luôn giắt bên hông như một loại vũ khí nào đó: việc em không ấn nhầm lên huyết mạch cũng là rất may mắn rồi.

Soobin khẽ thở dài. Những lần sơ cứu đầu tiên, Taehyun đã dùng hẳn ba lá bài để xén luôn cả một mảng da của cậu để kiểm tra vị trí tĩnh mạch. Thời gian trôi qua đủ khiến một-Taehyun-tinh-tế nhận ra rằng một Youmu cũng biết đau ("Bỏ anh ra ngay thằng này!" Soobin gào toáng lên, nắm lấy một bên bả vai trống rỗng nhuốm nào là màu đỏ nhức mắt, lách mình tránh khỏi cú bắt bất ngờ của em), và đặc biệt dạng người đặc biệt như cậu thì càng cảm nhận đau đớn tốt gấp trăm lần (một lần nữa, cậu không thích dòng máu chết tiệt này!). Thế nên cả hai đứa đều đi đến một quyết định mà Soobin và Taehyun cảm thấy không còn vướng bận điều gì nữa.

Và điều đó góp phần chứng minh rằng Taehyun đã lên luôn tầm cao mới với khóa học cấp cao của thằng bé, em đặt phần bông gòn ẩm ướt sau khi hoàn thành quá trình sơ cứu miệng hố nhuốm máu to tướng giữa lồng ngực Soobin, lẩm nhẩm một câu thuật chú ngắn ngủi rồi áp một lá bài Tây lên trên bông gòn. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt to tròn của cậu em tóc trắng phản chiếu những hạt bụi lấp lánh, co cụm thành một vòng tròn lớn bao quanh tròng mắt như mặt gương tráng qua một lớp đánh bóng, cậu có thể thấy sắc màu vừa có chút trong veo, lại khiến cậu nung nấu cảm xúc khó nói, nhưng rõ ràng vì công chuyện đại sự Sáu giờ tối hàng ngày - đều đặn như cơm bữa - nên có lẽ Soobin dần chấp nhận chuyện để cho năng lực dò tìm của Taehyun kiểm tra qua một lần tình trạng cơ thể hơn.

Một vài giây sau đó, Soobin nghe tiếng khịt mũi đầy khiếm nhã từ thằng bé. Em cầm lá bài lên, lật lại. Thậm chí chưa đầy một nửa số giây chạm mắt lên hoa văn lá bài, Taehyun đã lập tức đảo mắt một cách cường điệu - lại học tập Choi Beomgyu rồi - búng nhẹ bên cạnh lá bài rồi đặt xuống mặt nệm. 

"Anh gặp phải Dị giới sĩ à?"

Cậu đoán việc trị liệu gần như mỗi ngày cho cậu ngốm hàng đống giờ đồng hồ của Taehyun, đáng ra em có thể ném sách vở lên bàn và cày bài xuyên suốt thay vì ngồi kế bên cậu, chọn cách cằn nhằn rằng cậu chẳng để ý việc gì đến bản thân hay cứ vô tình bị thương.

Đúng là em thực sự rất kiên nhẫn.

"Ừ." Soobin thở dài, hơi nhíu mày vì cảm nhận thứ dịch lỏng lờ lợ chảy quanh vùng lồng ngực trôi xuống thân dưới. Chúng mang theo cảm giác dính nhớp kì dị nhiều hơn mọi lần. "Anh đoán là anh gặp họ nhiều hơn mọi khi."

soojun ; red moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ