Chương 8: Bỏ trốn (2)

122 10 0
                                    

Tuy có phần khó hiểu nhưng cô vẫn nhanh chóng trả lời. " Tôi..tháng tới này là tôi tròn 18 tuổi " Nói rồi cô lại hồi họp chờ đợi.

Anh hít lấy một hơi nhả ra làn khói mờ mịt, rồi dùi điếu thuốc xuống gạt tàn thủy tinh.  Phải nói mọi hành động của người đàn ông này điều rất đẹp mắt .Ở anh tỏa ra hương vị cuốn hút đầy mãnh liệt. 

-" Lại đây.." Anh dụi tàn rồi đưa tay ngoắc lấy cô.  Cô dĩ nhiên không muốn lại gần anh rồi. Cô mím môi đứng như đổ chì. 

Anh nhẫn nại vẫn đưa tay ra. " Không phải em đang muốn thương lượng với Tôi à. Tôi không có nhiều sự nhẫn nại"

Lời nói của anh có phần không vui. Cô nhíu nhíu mài suy tư, nếu cô nghe lời anh, anh sẽ cho cô về nhà chứ!.

Trong lúc cô vẫn còn chần chừ suy nghĩ, lại nghe anh tà ác cảnh cáo. " Một là em lại đây. Hai là Tôi sẽ cho người đưa em sang hội quán của Lee Hanchun"

Cả người cô liền run lên bần bật, cô lắc đầu nén nước mắt sợ hãi nhìn anh. Sợ anh sẽ nói là làm, cô chậm chạp bước về phía anh. Còn cách anh tầm hai bước chân. Cô đứng yên không nhúc nhích. 

Anh vỗ lấy chỗ ngồi bên cạnh mình, nhướng mài. " Ngồi xuống đây!"

Anh dựa lưng ra sau ghế cánh tay dang ra đặt trên thành ghế. Chân dài chéo lại thảnh thơ chờ đợi Kha Nhi đang chậm rì rì trước mắt.

Cô rất không tình nguyện ngồi xuống. Vì anh chừa chỗ ngồi cho cô rất nhỏ, cô nhích mông sát vào thành ghế, ngồi im chẳng dám nhúc nhích.

Nhìn cô gái cúi gầm đầu khoe cái ót trắng ngần. Mùi hương thiếu nữ thoang thoảng lờn xung quanh mũi anh. Khiến đầu óc anh cảm thấy dễ chịu. Bàn tay dày rộng cảm thấy ngứa ngái vuốt lấy đầu cô như một đứa trẻ. Cơ thể cô run rẩy cô xoay mặt nhìn anh. Chỉ thấy anh cười như không cười chăm chú nhìn cô.

-" Sợ à? "

Nhìn cô nhóc cắn lấy làn môi đỏ au có chút khô khốc. Mắt to mi dài rơm rớm nước mắt quan sát anh. Anh dùng ngón trỏ kéo lấy môi cô mặc cô né tránh. Anh như quở phạt một đứa trẻ " Buông ra. Không được cắn"

Làn môi được cô thả ra, anh dùng ngón tay vuốt lấy cảm giác mềm mại cảm xúc rất khó tả..

-" Tôi. Anh..anh cho tôi về nhà được không..Tôi biết..biết anh là người..người tốt..Tôi xin anh.." cô vẫn muốn nuôi hi vọng..

Anh nghe cô nói cười khẽ, như nghe phải chuyện cười vô vị nào đó. " Người tốt? Em đang kể chuyện hài à.." Xong anh hửng hờ nói tiếp. " Tôi nói em biết. Tôi chưa bao giờ cho mình là người tốt. Tôi là loại người ai nợ tôi một. Tôi sẽ đòi mười giống như em vậy. Em nợ tôi ân tình thế mà chưa trả em lại muốn bỏ trốn."

Những ngón tay của anh vờn tới vờn lui trên tóc cô. Anh còn biến thái đưa tóc cô lên mũi ngửi lấy. Cả thần kinh lẫn thể xác cô căng như dây đàn. Cô cố gắng cách mấy cũng vì quá sợ mà bật khóc. 

-" Hức..Tôi..tôi không muốn bỏ trốn...Vì tôi rất sợ..Hức..Anh muốn gì mới thả tôi đi. Tôi hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Chỉ cần anh cho tôi trở về Ba..Ba tôi sẽ đền ơn anh mà.."

Anh mơn trớn khuôn mặt có chút sưng tấy của cô. Những giọt nước mắt rơi lên tay anh nóng hổi. Ánh mắt sâu hun hút của anh chăm chú nhìn cô, khóe mắt còn mang ý cười.

-" Tôi không cần gì cả. Cái gì tôi cũng không thiếu. À! Chỉ duy nhất thiếu người ngủ cùng.."

Yuna đẫm lệ hốt hoảng, cô lắc đầu nói trong nước mắt. " Xin anh. Tôi còn chưa mười tám tuổi...Tôi.." Cô muốn anh hiểu như vậy là xâm phạm..

Bất ngờ anh cười to. Anh nghiêng người, rất nhanh mổ nhẹ lên môi cô. Cô muốn lấy tay che môi liền bị anh bắt lấy.  Kề sát lấy cô giọng nói trở nên âm trầm khác hẳn nụ cười trên môi anh. 

" Từ xưa giờ chưa ai dám nhúng vào chuyện của Park Jimin tôi. Những gì tôi muốn chẳng ai cảng được. Tôi cho em biết. Một là em bên cạnh tôi. Hai là em quay về hội quán của Lee Hanchun .Em không còn lựa chọn nào khác."

-" Không..Không..Tôi muốn về nhà..huhu.. "

Cô nức nở sợ hãi hai tay chóng lên ngực anh. Hơi thở nam tính pha lẫn mùi thuốc lá mạnh mẽ thật khiến cô thở không nổi. Anh nhếch môi, bàn tay vuốt tóc cô. " Thật là chẳng ngoan tý nào.."

Cô không muốn chọn cả hai. Cô chỉ muốn về nhà, được đi học, được tốt nghiệp với các bạn của mình. Cuộc sống này cô không muốn dù một chút.

Làm sao anh  không nhìn ra. Nhìn đến một bên má sưng đỏ của cô. Từ tóc anh lại vuốt sang má của cô chậc lưỡi thở dài. " Lee Hanchun đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Em yên tâm sẽ có ngày tôi giúp em đòi lại tất cả. Được không?"

Anh thay đổi cảm xúc liên tục, cô non nớt chẳng biết đâu là thật. Cô nước mắt đầm đìa, mờ mịt mé tránh hơi thở, bàn tay tà ác của anh. Cô nức nở hay tay chấp trước ngực van nài anh. 

" Tôi xin anh ,tôi không cần anh giúp tôi đòi lại thứ gì. Tôi chỉ muốn về nhà, tôi muốn đi học còn vài tháng nữa  tôi sẽ tốt nghiệp. Còn rất rất nhiều thứ tôi chưa thực hiện được, tôi cầu xin anh. Tôi sẽ mang ơn anh..anh cho đến suốt đời..hức.."

Lúc này cô vô cùng đáng thương, vô lực chờ sự ban phát từ lòng thương hại của anh.

Nhưng rất tiếc, hình như anh một chút chạnh lòng cũng không có. Anh lạnh lùng nhìn cô khóc đến thương tâm. Dịu dàng lau nước mắt cho cô, trầm giọng lên tiếng. " Khi lần đầu em đưa đôi mắt này cầu cứu tôi. Em phải biết rằng cuộc đời này của em kể từ lúc đó cho đến cuối đời là do tôi định đoạt"

Tức là cô đã ký khế ước bán mình rồi sao? cô đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Bờ môi tái nhợt chẳng thốt ra được một từ.

Cô không biết vì sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường dù là bao năm qua cô sống rất mệt mỏi, mọi thứ cô điều làm theo ý ba của mình. Vì cô muốn ba của cô được vui lòng. Cô sợ, sợ ba không vui sẽ vứt bỏ cô.

Nhưng dù cô đã cố gắng làm đứa con gái ngoan ngoãn, ông trời lại không cảm động. Cô biết chắc từng câu từng chữ người đàn ông này nói không hề đùa. Nếu bây giờ cô không ngoan anh sẽ không mất chút sức lực, vứt cô cho đám lan sói kia. Chẳng lẽ cả cuộc đời này cô chẳng thể rời khỏi đây.

Khi nổi sợ lên đến đỉnh điểm là sẽ không còn cảm giác biết sợ là gì nữa. " Không! anh không có quyền đó "

Cô khóc thét lên rồi đẩy anh ra, bất chấp tất cả chạy ra cửa. Cô đập cửa ầm ầm, dùng hết sức lực vừa khóc vừa gào. " Thả Tôi ra. Có ai ngoài đó không...Cứu..cứu Tôi...Cứu Tôi.."

-" Huhu..Cầu xin hãy cứu Tôi...Mở cửa..mở cửa.."

Anh ngả người ra phía sau. Im lặng nhìn cô làm chuyện điên rồ. Không lên tiếng, không ngăn cảng. Châm lấy điếu thuốc, phả ra vòng trắng mờ ảo xung quanh. 

Bàn tay nhỏ đập đến đỏ ửng, giọng cũng khàn đi. Đến khi sức lực cạn kiệt, cô trượt theo cánh cửa ngã quỵ xuống, hơi thở yếu ớt, do khóc quá nhiều cộng với việc cô vẫn còn sốt , mệt mỏi mà ngất đi. 

Anh âm trầm ngồi đó, qua làn khói thuốc ngắm nhìn người con gái mắt nhắm nghiền, chật vật nằm dưới sàn. Ngoài kia là ánh sáng hay bóng tối, cô không còn đủ sức để biết được. Mọi thứ với cô bây giờ điều là tuyệt vọng.


ĐỌC XONG THÌ NHỚ VOTE CHO MÌNH NHA ,CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU

Chuyển Ver ( Park Jimin - You ) Nợ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ