Chương 5: Tìm lấy hi vọng

121 10 0
                                    

Yuna bị bỏ trong cốp xe phía sau. Cô luôn trong trạng thái lo lắng thần kinh căng thẳng như dây đàn, làm mọi cách cho mình tỉnh táo nhất có thể. Cơ thể bị nằm nghiêng, cánh tay bị cột ra phía sau đau nhức tê dại, trong bóng tối mịt mù cô âm thầm theo dõi mọi tiếng động phía bên ngoài. Xe chạy tầm bốn tiếng xe rốt cuộc cũng ngừng lại. 

Thân thể cô bắt đầu run kịch liệt, cốp xe mở ra, cơ thể cô được nâng lên và được người nào đó bế ra khỏi xe, mùi cơ thể của hắn ta làm cô ghê tởm nhưng chẳng dám động đậy. Cô nghe tiếng nói vang bên tai mình.

-" Anh Lee đâu..?"

Một người khác liền trả lời. " Đại ca đang đợi Chú ở phòng nghỉ của anh ấy. Đưa thẳng con bé này vào trong luôn.."

-" Ok "

Yuna bắt đầu run lên cơ thể cũng uốn éo muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.." Ừm..Ừm.."

-" Im miệng. Một chút sướng rồi muốn gì thì la."

Tên đó bị Yuna dùng dằng bực bội quát lớn. Cô nức nở đến khi cơ thể được đặt xuống..

" Rẹt..rẹt..."

Băng keo dán miệng được cởi ra, khăn bịt mắt cũng được tháo xuống. Cô co lại một góc, cô hé mắt nhè nhẹ quen với ánh sáng rồi mở mắt ra. Căn phòng rất rộng, ngoài tên bế cô vào đây còn hai người đàn ông khác cũng đang nhìn cô, bọn họ đưa mắt nhìn nhau cười đầy dâm tà. 

-" Ahn Sin Kiếm đâu ra đứa ngon mà đẹp thế này. Lần này đại ca sẽ thưởng lớn cho mày rồi.."

Tên Ahn Sin mà chúng gọi ngồi xuống ghế gác chân lên..

-" Anh Lee đâu?"

-" Đang tắm. Kêu người đưa con bé này đi tắm đi. Nhìn bẩn quá, đại ca mất hứng "

-" Không cần"

Cánh cửa kéo ngăn giữa phòng ngủ và phòng nghỉ mở ra. Một người đàn ông nhìn tầm ba mươi, có đôi mắt đầy vẻ hung ác bước ra. Hắn ta có bộ râu quai nón nên nhìn hắn có vẻ già dặn. Trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm cả người đều xăm trổ nhìn rất đáng sợ..

-" Đại Ca."

-" Anh Lee .Anh xem thử có thích không "

Bọn người đàn ông điều đứng dậy chào hắn. Người đàn ông họ Lee đưa mắt nhìn Yuna .Hắn ta bước đến nhếch môi, bàn tay sờ vào khuôn mặt lấm lem mà vô cùng xinh đẹp của cô.

Da đầu cô run lên bần bật, cô lắc đầu nức nở. " Đừng đừng mà tôi xin anh..Anh tha cho tôi đi..Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ nói ba tôi đưa cho anh..."

Hắn ta cười to chậc lưỡi. " Giọng nói thật hay. Chậc chậc lúc rên rỉ chắc là phê lắm đây .Ahn Sin Chú mày tìm được cực phẩm rồi..."

Tên Ahn Sin nịnh hót nói. " Chỉ cần Đại Ca vui là được ạ.."

Tên Anh Lee híp mắt nhìn bộ đồng phục đã lấm lem nhào nhỉ của Yuna, chiếc váy màu xanh dài qua đầu gối khoe đôi chân dài tăm tắp, chiếc vớ trắng rách lỏm chỏm. Bàn tay hắn không kiêng dè sờ lên bờ vai đang run rẩy..

Hắn kề sát mặt cô, vẻ mặt thèm thuồng biến thái không hề che giấu. " Rẹt "

-" Á...Không..không...huhu.."

Lee Hachun không kiêng dè xé chiếc áo đồng phục của cô lộ ra chiếc áo lót màu trắng cùng da thịt trắng ngần. 

Cô hét lớn tuyệt vọng khóc thét lên. Tiếng khóc của cô càng khiến hắn sôi máu. Hắn cười man rợ, bọn thuộc hạ phía sau nhìn da thịt non nớt trắng ngần. Điều âm thầm nuốt nước bọt.. " Ra ngoài đi.."

Tên Lee phất tay, ánh mắt hắn trầm đục chưa một giây rời khỏi cô.

Ba người đàn ông cúi đầu đi ra. Ahn Sin quay sang nói với hai người kia. " Chậc. Anh Lee làm tại chỗ không cần vào phòng ngủ luôn.."

Nhìn cánh cửa đóng lại, cô nước mắt dàn dụa cô muốn chạy trốn ngặt nổi đôi chân tay đều bị cột chặt cô chỉ còn biết tuyệt vọng khóc hét lên." Xin anh tha cho tôi đi..Tôi xin anh mà..Huhu..Cầu xin anh.."

Tên Lee cười cười ép lấy cơ thể non mềm của cô vào sô pha. Hắn như kẻ biến thái nhắm mắt ngửi ngửi trên người cô rồi thè lưỡi liếm lấy vành tai của Yuna.

-" A..."

Cô ghê tởm hét lên..

-" Ngoan nào. Một chút nữa em sẽ thích.." Hắn khom người cởi vớ chân cô ra, đầu hắn vùi vào bụng Yuna hôn hít lên bộ ngực được bọc bởi chiếc áo lót đã lộ ra ngoài. 

-" Huhu..Không..không..á..."

Đầu lắc mạnh cô chỉ biết hét toáng, quẩy đạp trong tuyệt vọng. Đầu hắn vùi vào cổ cô hôn hít. Cô cắn răng quay sang nhắm ngay lỗ tai hắn cắn mạnh..

-" Ư thả ra..Con quỷ cái.."

Cô dùng hết sức cắn đến khi mùi máu tanh tràn ngập miệng mái tóc cô bị hắn nắm lấy ghì chặt ra phía sau. Cánh tay còn lại hắn bóp chặt xương hàm cô. Côđau đớn hé miệng buông hắn ra..

" Bốp "

Hắn dán cho Yuna một bạt tai đau đớn. Cô té nhào từ trên sopha xuống dưới đất đau đớn tận xương tủy..

Hắn ngồi xuống nắm lấy tóc Yuna  gầm lên. " Mẹ mày. Xem hôm nay ông chơi chết mày ra sao?"

-" Không..Huhu.."

Hắn nhào vào đè Yuna xuống sàn nhà. Bàn tay vừa muốn xé lấy váy của cô cửa phòng bất ngờ vang lên. " Đại Ca .Đại Ca.."

Tên Lee nhìn ra cửa câm phẫn gầm lên. " Mẹ kiếp chuyện gì...?"

Bỗng dưng ngoài cửa im bật, không có tiếng trả lời. Cánh cửa bất ngờ mở ra, Lee Hachun nổi điên đứng bật dậy muốn nắm cổ tên đàn em.

Hai tên đàn em của hắn cúi đầu khó xử, sợ hãi nhìn hắn." Đại Ca. Anh Park đến "

Tiếng Anh Park  như bùa chú làm Lee Hachun đứng hình trong vài giây. Rất nhanh người đó cũng bước vào..

Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh như tạc tượng, mang chút ma mị lạnh lùng khó diễn tả. Chỉ biết từ anh ta toát lên vẻ áp bức nguy hiểm tìm tàn còn mang một chút biến nhác đầy hấp dẫn. Một thân quần tây đen kết hợp áo sơ mi cùng màu bao bọc thân hình lí tưởng của anh ta. Đẹp một cách mạnh mẽ và bí ẩn..

Tên Lee kéo lại quần áo của mình chưa để người đàn ông đó lên tiếng hắn đã cười nói.. " Anh Park .Đến sao không báo em trước. Để em đón tiếp anh.."

Park Jimin nhếch môi, quét mắt qua Yuna đang ngã dưới sàn quần áo tả tơi. Lại nhìn lên lỗ tai đang chảy máu của tên Lee.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gác chéo đôi chân dài cất giọng nói trầm ấm mang chút giễu cợt. " Phá hư chuyện tốt của Chú à..?"

Tên Lee cười khan. " Nào có. Gặp anh là trên hết, để em bảo đàn em chuẩn bị chút thức ăn. Lâu rồi anh em ta không nhăm nhi.."

-" Không cần. Tôi đến đây nói với Chú vài câu rồi đi.."

Tên Lee hất mặt cho hai tên thuộc hạ. Bọn chung hiểu ý bước đến ôm lấy Yuna vào phòng.

-" Không..Thả ra..thả ra..Huhu..Cứu tôi..cứu tôi.." Cô lúc này như chim sợ cành cong, cô vảy nảy thân mình hét lớn, khóc nức nở...

Sắc mặt tên Lee khó coi vô cùng hắn nghiến răng nhìn thuộc hạ của mình. 

Cô bị bọn chúng ôm lấy do cô vùng vảy quá mạnh nên ngã xuống sàn tiếp tục, bọn chúng vừa lôi vừa kéo. Cô đã quá tuyệt vọng rồi. Cô không biết người đàn ông bước vào là ai, nhìn hắn nguy hiểm không khác gì tên Lee.

Có thể bọn họ chung một duộc cũng nên. Nhưng không hiểu sao ở anh cô lại thấy được sự hi vọng, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút khó nắm bắt tâm cơ của anh cô muốn tìm chút ánh sáng. Cô nhạy cảm phát hiện tên Lee này có vẻ rất e dè người đàn ông đó. Cô đến đường cùng rồi. Bây giờ chỉ cần tìm mọi cách miễn sao cô có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Không còn chịu sự dày vò của bọn ác quỷ nơi đây cô điều bất chấp..

Cô ngẩng đầu hướng đến Park Jimin. " Cứu...cứu tôi với. Tôi xin anh bọn họ bắt cóc tôi. Cầu xin anh.."

-" Im miệng đưa nó vào trong.."

Tên Lee giận đến tím mặt hét với hai tên thuộc hạ. Bọn chúng vừa ôm vừa kéo Yuna vào phòng ngủ của hắn.

-" Không thả tôi ra đi..huhu...Cứu tôi..cứu tôi.."

Park Jimin không hề thể hiện cảm xúc gì Ngoài lần đầu anh nhìn vào đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt của cô .Khuôn mặt tuy lấm lem còn sưng đỏ nhưng vẻ xinh đẹp của cô không hề bị lu mờ. Cho đến khi tiếng Yuna nhỏ hẳn trong căn phòng kín kia.

Park Jimin mắt nhìn xuống khiến tên Lee  không hiểu anh đang nghĩ gì. Ngón cái xoa nhè nhẹ ngón trỏ. Anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn.

-" Chú cầm máu trước đi rồi nói chuyện với tôi cũng được " Tên Lee xấu hổ xoa lấy cái tai vừa bị Yuna cắn. Hắn ta bảo thuộc hạ lấy miếng bông cầm máu sơ. Ngồi đối diện với Park Jimin.

-" Anh Park .Có chuyện gì quan trọng phải khiến anh đến đây thế.."

Park Jimin nhướng mắt nhìn hắn. Hắn cười cười. " Từ ngày anh ra khỏi bang hội. Anh em ai cũng muốn gặp anh cũng khó. Chỉ là hôm nay anh đến gặp em. Khiến em có chút bất ngờ.."

Park Jimin cười nhẹ ngã người ra sau ghế, lấy ra một điếu thuốc .Thuộc hạ của anh Jungyun bước đến bật lửa châm sáng. Hít vào một hơi rồi phả ra làn khói trắng, Anh không nhanh không chậm lên tiếng. 

-" Tôi đúng là ra khỏi bang hội không có quyền xen vào chuyện của Chú. Nhưng hai ngày trước tôi nhận được điện thoại của Bố Già. Bố nói nếu tôi có thời gian thì quan tâm Chú một chút. Vì sợ chú đi lầm đường lạc lối.."

Ánh mắt anh khóa chặt sắc mặt gượng gạo của Lee Hanchun. Hắn dè dặt lên tiếng. " Anh Park .Tuy anh đã ra khỏi hội. Nhưng trong lòng em luôn kính trọng anh. Được anh và Bố quan tâm em rất cảm kích. Nhưng em đâu làm gì sai trái đâu anh.."

Park Jimin gãy gãy chân mài, gật đầu. " Chú biết nghĩ vậy thì tốt .Bố nói có tin tức nói Chú buôn bán phụ nữ và hàng trắng. Không biết tin tức đó có chính xác không?"

Tên Lee đứng bật dậy nghiêm mặt nói. " Anh Park .Em không làm những điều đó em biết những điều này là cấm kị của bang hội. Em nào dám. Chắc chắn ai đó ganh ghét đã vu oan cho em.."

Park Jimin trầm ngâm một chút , lại nói. " Thế sao. Anh cũng nói với Bố Già. Chú đâu ngu ngốc đến vậy Anh bây giờ cũng không còn liên quan đến nội bộ chỉ là nhắc nhở Chú mà thôi. Đừng vì đồng tiền mà có ngày thiệt thân .Ảnh hưởng đến danh dự của Bố Già nữa .Nếu muốn làm gì thì ra khỏi ban hội theo chính theo tà tùy Chú. "

-" Anh yên tâm đi. Em luôn lấy anh làm gương. Nếu một ngày em ra khỏi ban hội cũng sẽ học hỏi anh kinh doanh trở thành người tốt của xã hội.."

Nghe hắn nói, Park Jimin chỉ cười không có ý đáp lời. Anh dụi lấy điếu thuốc rồi đứng dậy..

-" Được rồi. Tôi về đây "

-" Anh không ở lại một chút sao. Lâu lâu anh em mình mới gặp nhau.."

-" Tôi còn có việc "

Park Jimin bước ra đến cửa, bỗng bước chân anh ngừng lại. Làm tên Lee cũng khó hiểu dè dặt quan sát.  Anh xoay người hai tay đút vào túi quần nhướng mày nhìn Hắn. " Chú thật không buôn bán phụ nữ?"

Lee Hanchun liền lắc đầu. " Không. Em không có "

Park Jimin gật đầu lại nói. " Vậy cô gái lúc nãy.."

Khóe môi ten Lee giật giật gượng gạo. " À à..Đây là con gái của một thuộc hạ. Ông ta muốn lấy lòng em. Em không có ép buộc là do bọn họ tự nguyện.."

Nụ cười trên môi Park Jimin càng đậm. " Cô bé đó rất hợp với khẩu vị của tôi. Không biết là Chú có thể nhường cho tôi được không?"

Sắc mặt tên Lee tái lại, với Park Jiminhắn không dám nói tiếng từ chối. Hắn biết Park Jimin đã nghi ngờ việc làm của hắn. Hay bây giờ dùng con bé đó để lấy lòng anh ta. Hắn đắn đo một chút lại nghe Park Jimin nói. 

-" Khó thế à. Thôi bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì..."

Tên Lee lập tức cười nói. " Không . không. Anh đừng hiểu lầm chỉ là ba cô ta vừa qua đời tâm trạng cô ta không được tốt cứ nói năng lung tung. Em sợ sẽ làm anh mất hứng. Còn chỉ cần anh thích là được "

Park Jimin nói. " Tôi không ngại.."

Tên Lee liền ra lệnh cho tên thuộc hạ của mình đưa Yuna ra. 

-"Ừm...ừmm.." Cô bị bịt miệng, được bế ra ngoài. Đôi mắt cô đẫm lệ sưng húp chắc chắn khóc rất nhiều. Cô quét mắt qua cô, đưa mắt nhìn Jungyun.  Jungyun hiểu ý bước đến cởi lấy áo khoác chùm lên người Yuna rồi bế lấy cô.

Park Jimin vỗ lấy vai Lee Hanchun. " Cám ơn Chú. Tôi về đây.."

Tên Lee  cười cười gật đầu rất có lòng đưa Park Jimin ra xe. Nhìn anh ngồi vào trong xe, chiếc xe chạy khuất đi. Hai tay hắn nắm chặt. 

-" Đại Ca..."

"Bốp" .Chưa nói hết câu hai tên thuộc hạ đã ăn hai cái tát trời dán.  "Mẹ chúng mày. Tại sao lại để Park Jimin nhìn thấy cảnh này. Mẹ nó thằng khốn đó. Đã ra khỏi hội mà còn muốn chặn đường của tao. Khốn nạn mà. "

Hai tên thuộc hạ cúi đầu, bọn chúng cũng muốn ngăn cảng chỉ là Park Jimin cố tình đi thẳng vào. Nhìn vẻ lạnh lùng áp bức kinh người của anh ta khiến bọn chúng trở tay không kịp mà thật ra cũng chẳng ai dám ngăn cảng.

Chuyển Ver ( Park Jimin - You ) Nợ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ