Chương 45: Biển khơi dậy sóng

120 4 0
                                    


Ba giờ sáng tại cảng Kampong Som của Campuchia Lee Hanchun dẫn theo đoàn người lên tàu khởi hành ra biển. Chiếc tàu trong đêm lướt qua từng làn sóng biển đi về phía trước. Chưa đến ba mươi phút chiếc tàu chạy chậm lại, một vùng biển tối bất ngờ được pha đèn sáng rực. Ngược hướng với chiếc tàu của Lee Hanchun có một chiếc tàu khác tiến đến, hai đầu tàu cách nhau chưa đầy một mét, ngừng lại Lee Hanchun nhướng mài nói to tranh với tiếng gió.

-" Kill. Rất vui được gặp anh.." Người đàn ông Người Mỹ cao hơn Lee Hanchun cả một cái đầu. Hắn ta nở nụ cười..

-" Tôi cũng thế .Tôi muốn xem hàng.." Lee Hanchun lui bước chân hai tay dang ra tỏ vẻ chào đón..

Kill phất tay với đàn em sau lưng .Hai người đàn ông da màu ngăm đen liền nhảy qua thuyền Lee Hanchun .Hướng mắt nhìn đàn em Lee Hanchun.

Ahn Ho cười cười quay đầu đưa họ đi vào trong. Nắp hàng mở ra, bọn chúng vén rơm rạ sang một bên, cầm lên những túi bột mì màu trắng. Dùng dao đâm thủng, lấy một chút liếm thử. Hai người đàn ông nhìn nhau. Trở ra ngoài boong tàu cùng với Ahn Ho.

Bọn chúng nhìn Kill gật đầu tên Kill quay lưng cầm lấy một va li mở ra.T ừng sấp tiền đô la Mỹ đẹp đẽ hiện ra trước mắt.

Tên Lee nhìn Ahn Ho ra hiệu. Ahn Ho chân dài nhảy qua boong tàu của bọn người Mỹ kiểm tra lại tiền. Xem như khâu kiểm tra nhanh gọn Lee Hanchun nói to. " Một bên nhận hàng, một bên nhận tiền.."

Đàn em của Kill thay phiên nhảy qua boong tàu của Lee Hanchun duy chuyển thùng hàng hắn đút hai tay vào túi hưởng lấy gió biển. Ahn Ho cười khảy cũng chẳng nói gì, cầm lấy va ly tiền rồi rời khỏi thuyền Kill. Bất ngờ lúc này bốn hướng tâm tối của biển khơi đều sáng cả một vùng biển. Nhìn từ xa có hơn chục con tàu lướt sóng chạy đến. " Cảnh sát chạy thôi..."

Kill là người hét lên trước, hắn nhìn chiếc va ly mà Ahn Ho cầm lấy, vẻ mặt hối tiếc căm tức nhưng không dám nhảy qua dành lại .Hối thúc bọn đàn em.

" Đùng..đùng.."

Tiếng súng vang lên vang rộng cả một góc biển .Đạn bay từng cơn xối xả liên tiếp xuyên qua chẳng có mắt để tránh người, Ahn Ho nhanh chóng lăn một vòng núp sau cánh cửa.

-" Khốn Khiếp. Chúng ta bị bao vây hết rồi.." Đùng..đùng.

Lee Hanchun căm phẫn chửi ầm lên, giơ súng bắn lại cảnh sát. Thân người hắn áp sát vô thân tàu. " Khởi động..khởi động..Mẹ kiếp..Sau không chạy." hắn không thể giữ nổi bình tĩnh khi cảnh sát ngày càng tiến gần. Ngặt nổi trên phòng lái tên lái táu lại không khởi động.

Hai bên bắn nhau quyết liệt, tàu của Kill đang định quay đầu. Lại bị cảnh sát dồn sát, bọn thuộc hạ của hắn bị thương rất nhiều .Cảnh sát thay phiên nhảy lên khống chế. Chiếc thuyền của Kill chạy cách xa thuyền của Lee Hanchun .Nhưng có thể đón bọn họ khó mà thoát được hắn lộn một vòng né tránh những viên đạn. Hét với Ahn Ho. " Nhảy thôi.."

Hắn ta giơ tay ý bảo Ahn Ho ném va li cho mình. Có điều Ahn Ho nhìn hắn cười nhạt, nhưng không thực hiện theo lời hắn. Mà còn giơ súng bắn vế phía hắn Lee Hanchun hốt hoảng né tránh nhưng không kịp cánh tay bị viên đạn sượt qua đau điếng. Hai mắt hắn nhìn Ahn Ho trợn ngược, nghiến răng kèn kẹt, hung ác hét to. " Thằng khốn. Mày dám phản tao.."

Hắn đưa súng bắn mấy phát về Ahn Ho .Nhưng Ahn Ho nhanh chóng tránh thoát Lee Hanchun hận đến nỗi chỉ mún bắn nát đầu Ahn Ho ngặt nổi cảnh sát đã nhảy lên tàu Lee Hanchun tiến đến mũi tàu nhìn xuống mặt biển tối đen. Hắn ta liều chết muốn nhảy xuống, dù có nguy hiểm nhưng cơ hội sống sót vẫn còn. Ngược lại nếu hắn bị bắt được sẽ không còn cơ hội mà sống.

Thân thể lấy đà muốn gieo mình theo dòng nước, bờ vai bất ngờ bị một lực kéo lại rồi hất mạnh ra sau .Hắn ta chệnh choạng mấy bước mới đứng vững. " Jungyun."

Hắn không ngờ lại gặp Jungyun ở đây. Chuyện khốn khiếp này là sao.

-" Muốn trốn à .Đâu dễ như vậy.." Jungyun cười lạnh

Lee Hanchun như chó cùng đường giơ súng bóp cò hét to. " Chết đi..." hắn chưa kịp bóp cò. Phía sau có một lực vô cùng mạnh đạp vào lưng hắn. Cây súng trên tay rơi xuống sàn tàu. Còn hắn ngã chúi nhũi về phía trước.

Jungyun theo đà đá mạnh vô đầu Lee Hanchun .Nắm lấy cánh tay hắn bẻ ra sau. Chân đá mạnh vào nhượng chân của hắn. Hắn kêu lên đau đớn nhưng dù sao thân thủ cũng không phải dạng vừa. Dùng thế trở người bị ngoặt lấy tay Jungyun .Chẳng may cho hắn là chưa thành công ngay đầu đã đau điếng, chỉ kịp quay đầu sang nhìn. Tiếp tục hưởng trọn một cú đấm từ Ahn Ho thân người to lớn của Lee Hanchun nặng nề ngã xuống sàn trên đầu tuôn xuống dòng máu đỏ.

Hắn ta cố gượng lồm cồm bò dậy Jungyun ánh mắt lạnh lẽo ra tay tàn độc, khom người đầu gối canh ngay xương sống của hắn khụy mạnh xuống, bẻ ngoặc cánh tay hắn giơ ra sau nghe răng rắc. " A.." Không cần nói cũng biết xương sườn và tay của hắn đều bẻ gãy hắn hét lên đau đớn, thở hổn hển nằm gục xuống, miệng lầm bầm.

-" Jungyun mày có giỏi thì giết tao đi...Park Jimin ...Park Jimin là thằng tồi .Mẹ kiếp chẳng dám đối đầu với tao. Tao khinh..." Hắn quá đau mặt nhăn lại một nhúm nhưng vẫn cố chửi bới.

Jungyun nhếch môi, nắm lấy tóc hắn kéo ngược, hắn nhăn mặt lắc mạnh chống đối nhưng hắn ta không còn sức lực để chống cự Jungyun Khom người nói khẽ vào tai hắn. " Mày xứng sao...?" rồi buông hắn ra, Ahn Ho tốt bụng kéo hắn đứng dậy..

-" Ahn Ho mày là người của Park Jimin.?"

Ahn Ho kéo lấy cái tay gãy của hắn một cái hắn đau đến muốn chết đi hét lên. Ahn Ho làm như không nghe thấy, nghiêng đầu nói. " Tôi tên Kang Ahn Ho .Gọi tên sai nên phạt.."

Lee Hanchun  nghiến răng kèn kẹt. " Khốn nạn .Tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày tao sẽ giết chết Park Jimin.." Hắn ta đau quá hóa cuồng vùng lấy thân mình, căm phẫn rống lớn.

Jungyun bước đến kéo lấy áo hắn. Bàn tay vỗ lấy mặt hắn lạnh lẽo lên tiếng. " Mày rất ngu .Từ lúc bắt đầu can đảm dám ám sát anh Jimin thì nên biết phải có kết cục này.."

Hai mắt hắn trợn lên, thì ra lúc đó Park Jimin đã nghi ngờ hắn .Lúc hắn cho người ám sát Ahn Twan .Vẫn thấy Park Jimin không có động tĩnh gì. Hắn lại nghĩ Park Jimin muốn yên ổn, không muốn liên quan đến bang hội. Không ngờ Park Jimin là đang đợi chờ thời gian để dìm chết lấy hắn. Con người này thật quá đáng sợ..

-" Này hai anh em nhà các cậu ra tay nặng thế. Hắn mà chết ai mà chịu tội..."

Lee Soon phất tay với cấp dưới đưa hết bọn thuộc hạ của Lee Hanchun xuống tàu. Vài tên không sợ chết nhảy xuống biển đen. Lần này xem như thành công tốt đẹp. Bắt trọn gói cả tên Kill tên trùm buôn ma túy khét tiếng cũng bị tóm gọn. Giọng Lee Soon hòa vào tiếng biển nghe thì trách cứ nhưng lại mang mấy phần phấn khích..

Ahn Ho hất mặt về phía Ahn Jungyun. " Anh à .Em nói rồi anh cứ không nghe?"

Lee Soon hừ mạnh còn giở trò trước mặt anh ta. Đi lại gần mà thấy Lee Hanchun  hình như bị gãy tay. " Cmn .Hai cậu thay phiên nhau bẻ xương hắn à..?"

Lee Hanchun  không còn sức bị Ahn Ho ném cho hai viên cảnh sát Lee Soon quay đầu nói với hai anh em nhà họ Kang.

-" Các cậu đi theo tên khốn Park Jimin .Tốt nhất đừng học tính nham hiểm của cậu ta "

Kang Ahn Ho quàng lấy vai Jungyun cười nói. " Không nham hiểm. Bây giờ anh bắt được Lee Hanchun à.."

Lee Soon  nghẹn họng. Nhìn hai người họ nhảy xuống thuyền. Ho khan vài tiếng mới đi theo đoàn thuyền nhanh chóng cập bến, xe cảnh sát cùng xe cứu thương kêu còi in ỏi..

Lee Soon thong thả đi vào bờ. Một người cảnh sát chạy đến nói..

-" Sếp Lee .Lục soát nơi ở của Lee Hanchun .Chúng tôi thu được một số tan chứng, vật chứng,  à có một cô gái nữa. Cô ấy....." Nói đến đây vẻ mặt người cảnh sát trở nên khó coi, dường như rất khó mở miệng.

Lee Soon nhướng mài. " Cô ta đâu..?"

-" Ở trong xe cấp cứu.."

Lee Soon nhanh chân đi đến nơi anh ta nói. Nhảy lên xe quan sát, Lee Soon cau mài thì ra là. " Kim Yuni.." trên người cô ta quấn một chiếc chăn.

Khuôn mặt bầm tím, khóe môi còn rỉ ra máu. Nhìn ngay cổ còn có dấu răng nông cạn. Đôi chân ló ra ngoài cũng bầm tím không ít. Cô ta dường như rất mệt mỏi, lịm đi không hề hay biết gì nữa.

Nhảy ra khỏi xe, Lee Soon chửi tục lên một tiếng. Mẹ kiếp tên Lee đúng là một tên biến thái bệnh hoạn. Hành hạ con gái nhà người ta ra như vậy. Cũng may là cứu kịp. Không biết chờ thêm vài ngày nữa sẽ ra sao.

Chuyển Ver ( Park Jimin - You ) Nợ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ