Bầu trời vào hạ trời trong xanh, thời tiết ở Pháp không hề oi bức. Không khí vô cùng mát mẻ.
Ngôi nhà cổ nơi Park Jimin mua thuộc vùng Aquitanien, Tây Pháp. Được coi là một trong những ngôi làng đẹp bậc nhất nước Pháp, thậm chí thế giới. Nơi đây đẹp và thanh bình đến ngất ngây, bởi đâu đâu cũng phủ một màu xanh tươi của cây cối, núi đồi và bầu trời thì cao trong vời vợi.
Yuna đưa hai mắt tròn xòe trông ngóng nhìn xa xăm. Đến khi ngoài con đường mòn ngập đầy hoa, chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc, chậm rãi chạy vào cánh cổng làm bằng đá cụi cổ kính quấn đầy dây leo. Cô khẽ cười, nhanh chóng xuống ghế, hai tay nắm tà váy dài, hào hứng chạy xuống cầu thang đón người.
Park Jimin vừa xuống xe đã bắt gặp hình ảnh cô gái của anh, xinh đẹp như một thiên thần, thướt tha trong chiếc đầm trắng dài chấm đất, mái tóc đen dài qua vai tung ra phía sau, tôn lên khuôn mặt thanh tú, hai má ửng hồng bẽn lẽn dừng lại ngay trước cửa nhìn về phía anh.
Ánh mắt anh không giấu nổi dịu dàng. Anh đưa cặp táp cho tài xế, chân dài rất nhanh bước đến hai tay vòng ra sau ôm cô vào lòng, hôn lên gò má trắng mịn cảm nhận sự mềm mại của cơ thể đang nằm trong lòng. Anh cười khẽ vuốt lấy tóc cô đầy yêu chiều.
-" Gặp anh vui thế à.?Hay có ý đồ gì khác. Hửm?"
Cô da mặt rất mỏng, anh luôn chủ động bắt ép thì cô mới phối hợp. Hôm nay tận tâm ra đón anh đi về. Dùng khuôn mặt xinh đẹp này để móc tim anh đây mà. Ngặt nổi anh lại không có sức vùng vẩy. Biết là trước mặt người đàn ông này chưa bao giờ cô trót qua mặt anh được chuyện gì dù vô cùng nhỏ nhặt. Ở bên cạnh anh đã hơn một năm từ hai người đến Pháp cô cứ ngỡ chỉ là đi du lịch. Không ngờ anh lại chọn nơi đây để hai người định cư. Cuộc sống thanh bình đến ngưỡng mộ, đúng với cuộc sống cô mơ ước. Bình yên thơ mộng, nhẹ nhàng tươi mát lòng người.
Cách đây một năm cô cứ ngỡ cuộc đời mình hoàn toàn chấm dứt, sống không bằng địa ngục. Nhờ có anh mà cô có cuộc sống ngoài mong đợi. Đến nằm mơ cũng không ngờ đến.
Anh không nhẹ nhàng hay lãng mãng, biết nói lời hoa mỹ. Nhưng anh chưa bao giờ cho cô chịu sự áp lực. Giống như rằng ngoài cánh cửa kia dù là bão tố ra sao. Anh vẫn che chở bảo vệ, nâng niu cô trong vòng tay. Từng chút một, không một dấu vết chiếm lấy trái tim bé nhỏ cùa cô. Giờ đây cô vô cùng hạnh phúc với cuộc sống này nếu không còn vướng bận quá khứ, có lẽ đây sẽ là cuộc sống hoàn hảo nhất.
Cô cười khẽ bị anh bắt được tâm cơ của mình cô trở tay nắm tay anh dắt vào trong nhà. Nhìn bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay anh đi về phía trước. Park Jimin nhếch môi yên lặng đi theo sau. Cô nắm tay anh lên phòng. Vừa vào phòng anh nhướng mài nhìn quần áo chuẩn bị sẵn trên giường anh đứng yên xem cô nhóc này muốn làm gì. Cô quay người bước gần đến anh, hơi thở thơm tho phả vào mặt anh làm nơi phía dưới nhanh chóng có phản ứng. Anh cố hít thở sâu kiềm nén xem cô hôm nay giở trò gì.
Cô thả bàn chân nhỏ dậm lên chân anh. Hai tay ôm lấy cổ anh, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp có chút xấu hổ hôn lên cằm anh, nhỏ giọng nỉ non. " Hôm nay em sẽ tắm cho anh nha "
Ừ hử một ý tưởng thật là táo bạo! Tốt! anh lại rất thích..
Nói xong hai má cô đỏ bừng.
-" Hửm..?"
Anh rất hưởng thụ sự ngọt ngào này, dù biết phía sau sẽ là thuốc độc anh cũng muốn đắm chìm bàn tay anh từ eo mơn trớn đến mông tròn vỗ nhẹ áp sát vào nơi mạnh mẽ của đàn ông, trầm ấm nhếch môi hỏi.
-" Rồi sau đó?"
Làn môi ẩm ướt ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô, cô hít thở sâu, ngả mặt ra để anh mơn trớn từ vành tai đến xương quai xanh rồi vùi mặt vào cổ cô liếm mút.
-" Jimin...Khoan.. khoan đã..em..em sẽ nói mà " Cô như hụt hơi né tránh những nụ hôn sắc tình của anh.
Hai mắt anh bắt đầu tối xuống. Làn môi ẩm ướt mút lấy môi cô rồi thả ra lại mút vào lại thả ra, trêu chọc cô không biết chán. Vừa hôn vừa nói. " Nói đi. Em muốn gì bảo bối..?" Vô cùng dịu dàng.
Cô hai chân bủn rủn, cánh tay tuyết trắng quàng vào cổ anh thở hổn hển. " Em... em..Hai ngày nữa có một biểu diễn dương cầm tại tại nhà hát Opera Garnier. Cô giáo cho em thư mời anh..Anh cho em đi xem nha.." Cô rất khó khăn mới nói xong mong muốn của mình.Anh nghe xong khuôn mặt đẹp trai vùi trên cổ cô ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu hút khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang hồi hộp chờ mong anh. Thì ra là chuyện này mới muốn lấy lòng anh .Mà có ai lại dùng vẻ mặt đáng yêu này để quyến rũ đàn ông như cô thế này không nhỉ?
Anh cười khẽ, ôm lấy mặt cô ngón trỏ vuốt ve gò má hồng hồng. " Hai ngày nữa anh bận rồi bảo bối à.."
Ánh mắt không che giấu nỗi thất vọng, nhíu mài suy nghĩ một chút, đặt bàn tay xinh đẹp ôm nắm lấy tay anh thương lượng. " Có cô giáo đi cùng em. Sẽ không sao đâu em sẽ ngoan. Còn nữa nếu anh vẫn không yên tâm, có thể cho người đi theo em..Có được... được không? " Cần thận, dè dặt, dịu dàng lấy lòng anh. Cô rất muốn đi xem nha! Đây là một cơ hội hiếm có.
Thấy gương mặt nhỏ chỉ sợ anh không cho đi mà gấp đến độ ửng đỏ. Thật là đáng thương suy nghĩ một chút, một năm qua quả thật cô chưa bao giờ làm trái ý anh điều gì. Rất hiểu chuyện và nghe lời. Ở Pháp cũng rất an toàn, nhìn vẻ mặt cô mong chờ như vậy, làm sao anh nỡ từ chối mút mạnh lấy môi cô, thở dài thỏa hiệp. " Được rồi. Cho em đi nhớ phải ngoan biết không?"
Cô hạnh phúc đến muốn hét lên cô nhoẻn miệng cười tươi rói. Hôn chụt vào môi anh. " Dạ."
Nhìn nụ cười cô xinh đẹp đến lóa mắt. Anh dang tay bế bổng cô lên, cắn nhẹ lên vành tai thì thầm. " Bây giờ anh muốn tắm.."
Côkhẽ gật đầu, lời đã nói đâu thể rút lại, mà có chạy trốn cũng không thể .Cô ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh. Trong đầu mờ ảo hiện ra những cảnh kích tình sắp sửa xảy ra, không khỏi xấu hổ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver ( Park Jimin - You ) Nợ Tình
FanfictionCùng đọc truyện Nợ Tình của tác giả Phi Yến Thể loại : Hiện đại, Cường Thủ, Sắc (+++), Sủng. Hai con người ở hai thế giới khác nhau đối lập hẳn giữa hai màu đen trắng.. Cô đơn thuần trong sáng tượng trưng cho thế giới ánh sáng. Còn anh tàn nhẫn lạn...