Chương 21: Tình cảnh bất ngờ

123 7 0
                                    

Trong làn hơi nước mờ ảo, Park Jimin thân người cao lớn trần trụi nằm trong bồn tắm sa hoa. Yuna ngồi ở bên ngoài sắc mặt ửng hồng thoa sữa tắm khắp người anh, bàn tay cô mềm mại không xương, vỗ về lấy cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông .Còn một nơi nữa là xong, cô đỏ mặt chần chờ chẳng biết làm sao.

Ánh mắt nóng bỏng của anh chưa một giây nào rời khỏi cô. Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng các mạch máu chỉ chưa vỡ ra nửa thôi. Nhưng anh lại không có ý giúp cô anh kéo tay cô cố ý hối thúc. " Yuna nước sắp lạnh rồi " Anh rất tốt bụng nhắc nhở cô nha..!

Cô vẻ mặt tội nghiệp cúi đầu lắp bắp. " Chỗ đó..chỗ đó..Anh tự làm đi.." Cô đây mới không làm. 

Anh bật cười ngồi dậy, khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy thân người bị anh ôm lấy nhấc bổng lên, rơi tủm vào bồn nước. Nước và xà phòng văng lên tung tóe cả mặt cô cũng bị dính lấy cô chu môi đánh vào vai anh. 

Anh bật cười ha hả, dốc nước lên rửa mặt cho cô, miệng còn trêu chọc. " Mặt mèo rồi nè. Để anh rửa cho em "

-" Cay mắt em rồi.." cô híp mắt nũng nịu trách hờn anh ngồi thẳng người sấn tới..

-" Ngoan nào ,để anh rửa sẽ không cay nữa.."

Cô híp híp mặt chẳng dám mở ra, nghe lời anh ngồi yên. Một lúc sau, cô cảm nhận làn môi lành lạnh hôn mí mắt, sóng mũi, phớt hờ qua môi cô, rồi có gì đó ẩm ướt mút lấy cổ cô. Cô mở mắt ra thấy ai đó mới còn rửa mặt cho cô giờ đây đầu vùi vào cổ cô làm chuyện đại sự. Dây áo rất nhanh chóng bị kéo lấy, hiện ra nửa bầu ngực trắng mịn bị anh xoa nắn.

Cô ngã đầu ra phía sau. " Jimin..Đừng..ưm.."

Tiếng phàn nàn liền bị anh nuốt vào miệng. Hơi nóng ngày càng lan nhanh, cảnh kích tình ướt át chỉ mới bắt đầu. Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ hòa vào tiếng bành bạch của nước vang vọng khắp phòng. Trong cơn mê mang cô âm thầm thở dài, cô thật có ý tưởng tốt quá đi .Bây giờ tự làm tự chịu mà.

Buổi sáng tinh mơ khí hậu ôn hòa, anh mở mắt ra nhìn thiên hạ ngủ trong lòng. Bờ môi mỏng nở nụ cười yêu chiều .Anh cúi đầu hôn lên bờ vai thon thả. Rất không tình nguyện rời giường vào phòng tắm. Hôm nay anh có một buổi họp quan trọng. Không thể đến muộn. Từ phòng tắm bước ra Park Jimin một thân đồ vest chỉnh tề. Anh ngồi lên giường ôm cả người và chăn vào lòng. Hôn lại hôn từng cái lên khuôn mặt đang ngái ngủ.

-" Yuna" Trầm ấm gọi tên cô..

Cô lem nhem hé mắt nhìn anh, dụi dụi vào ngực anh ậm ờ. " Dạ.." Biết mấy ngày qua đêm nào cô cũng bị anh giày vò quá mức, nên nhóc con vẫn còn mệt..

Anh vuốt lấy những sợ tóc rơi trên mặt cô. Bẹo má cô dặn dò. " Anh đi đây nhớ phải ngoan. Nhà hát rất lớn không được chạy lung tung biết không? "

Cô rất tự giác, ngẩng mặt hôn nhẹ lên môi anh, cười nó. " Em biết rồi. Anh yên tâm.."

Anh ôm chặt lấy cô mút mát làn môi đỏ mọng, hôn đến khi hơi thở anh dồn dập. Khuôn mặt cô đỏ bừng, anh cười khẽ mới chịu thả cô ra kéo chăn lại cho cô .Rồi mới chịu rời đi.

Hôm nay anh không biết mình bị làm sao. Ra đến cửa phòng quay đầu nhìn cô một lần nữa cô xòe tay tạm biệt anh nở nụ cười ngây thơ, đáng yêu. Anh thở dài do anh quá đặt nặng cô trong lòng nên lúc nào cũng quyến luyến không muốn xa.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cô vùi cả khuôn mặt vào chăn cười tủm tỉm hạnh phúc. Nhìn lên đồng hồ thời gian còn khá sớm. Cô tranh thủ chợp mắt một chút mới được.

________________________________________

Buổi hòa nhạc tổ chức rất long trọng. Các hàng ghế điều chật kín người xem. Cô và cô giáo của mình ngồi hàng ghế đầu.

Yuna xinh đẹp trong một thiết kế váy WIGGLE lụa trắng tay loe.P hần eo và hông được cắt may ôm sát, nhưng chiếc váy trắng của Roksanda Margot lại mang nét duyên dáng, nữ tính hơn. Đây là chi tiết được lấy cảm hứng từ kiểu áo của giới quý tộc Anh thời xưa. Mái tóc dài đen mượt buông nhẹ sau gáy. Nhìn cô vô cùng kiều diễm không khác gì một cô nàng quý tộc sang trọng.

Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang chìm đắm trong khúc nhạc du dương do nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mang lại. Richard Clayderman là nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất thế giới. Sự lãng mạn, bay bổng, sự dung hòa hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, mặc dù đã ở tuổi 60, nhưng Richard vẫn cháy hết mình, cống hiến hết mình cho âm nhạc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích rạng rỡ. Lần đầu cô được gặp ông thật sự ngoài đời. Nhìn bàn tay điêu luyện như có như không lướt trên phím đàn. Cô vừa hâm mộ vừa thích thú.

Buổi hòa nhạc rất nhanh đã kết thúc. Cô giáo biết cô yêu mến vị nghệ sĩ tài ba này. Bà đã cố chen chân xin được chữ kí của ông dành cho cô .Ôm lấy cuốn sổ nhỏ trên tay cô cười đến vui vẻ. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà khoe với Park Jimin mà thôi.

Khi mọi người nán lại vẫn còn muốn giao lưu với Richard Clayderman. Cô sợ Park Jimin sẽ chờ cô ở nhà, cô lễ phép chào cô giáo và một số người ở đó ra về trước. Vừa ra khỏi sảnh nhà hát cô bất ngờ bị một bé trai đáng yêu cầm một cây kem đâm sầm vào người cô, cây kem socola vẩy bẩn lên chiếc váy trắng một mảng lớn. Cô theo quán tính ôm lấy bé trai, hai tên vệ sĩ nhanh chạy đến vẻ mặt đen sầm dọa cậu bé không ít. Cô lắc đầu nhìn bọn họ, lại vỗ vỗ vai cậu bé trấn an.

-" Không sao không sao. Em Đừng sợ.."

Một người phụ nữ người Pháp hớt hãi chạy đến ôm lấy con trai, liên tục nói xin lỗi cô .Liếc mắt nhìn hai tên vệ sĩ, bà ta sợ sệt liền ôm con trai rời đi.

Cô nhìn váy trắng bị bẩn, cô hướng mắt về hai người vệ sĩ. " Hai người chờ tôi một chút. Tôi vào xử lý sẽ ra ngay.."

Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, rồi gật đầu. Cô thấy thế quay người đi nhanh ra khu vực dành cho nhà vệ sinh nữ quay đầu thấy hai người họ đi theo sau. Nhưng đến khúc cua yên phận đứng đó chờ đợi. Cô tiến vào trong vừa đi vừa mờ túi xách lấy khăn giấy .Bất ngờ cánh tay bị một lực mạnh kéo lấy, cô hốt hoảng muốn hét lên, miệng đã bị bịt lấy. Hai mắt cô trợn tròn nhìn người đang kéo mình vào ngõ cụt phía sau.

Yo Sehun nhìn dáo dác xem đã an toàn mới thả cô ra.

Cô chớp mặt khẽ gọi. " Sehun.."

Chuyển Ver ( Park Jimin - You ) Nợ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ