Chapter 35

259 32 1
                                    

Chaeyoung phấn đấu đóng dấu đến tận mười một giờ đêm, cũng mới chỉ đóng được một nghìn tấm, đống còn lại thì đành để ngày mai tiếp tục vậy. Cô từ từ xoay người, nhìn Jungkook đang ngồi đọc sách trên ghế sofa đối diện nói: "Nếu không tôi mang một ít về nhà làm tiếp nhé, cho khỏi cần ngày nào cũng chạy qua đây nữa."

Anh vừa lật sang trang mới, liền ngẩng đầu lên nhìn cô: "Tôi không an tâm giao con dấu cho cô, nếu như cô không cẩn thận làm mất nó thì sao? Hoặc là cô cầm rồi lại đóng dấu vào mấy thứ linh tinh thì sao?"

Park Chaeyoung: "..."

Không cho mượn thì thôi, thứ linh tinh là thứ gì chứ!

"Vậy cũng được, tối mai tôi sẽ lại tới." Cô cầm áo khoác của mình mặc vào, rồi lấy túi xách rời khỏi nhà anh. Sau khi về đến nhà cô cũng chẳng còn sức tập bài dãn cơ nữa, rửa mặt xong là leo lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau chưa đến sáu giờ, cô đã mò dậy ra khỏi chăn, tới nhà bếp bắt đầu nấu canh.

Bởi vì không có nhiều thời gian, nên cô cũng chỉ nấu món đơn giản, nấu canh xong, cô liền cầm bình giữ nhiệt, lái xe tới bệnh viện trung tâm.

Hôm qua trước lúc đi cô đã hứa hôm nay sẽ tới thăm chú Jeon, nhưng ban ngày cô thực sự không có thời gian, buổi tối lại phải tới làm cu li cho thầy Cookie, chỉ có thể chọn lúc sáng sớm mà tới, mang cho ông một chút canh.

May mà lúc cô đến ba Jeon đã dậy, cô gõ cửa phòng một cái, gọi với vào trong: "Chú Jeon, chào buổi sáng."

Ông lúc này đang đọc báo, sau khi nghe thấy tiếng cô thì hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu hỏi: "Sao cháu đến sớm thế?"

"Thế ạ." Cô cười cười đi vào, "Hôm qua đã hứa hôm nay phải tới thăm chú mà, có điều ban ngày cháu phải đi làm, chỉ có thể đến đây sớm thôi. À đúng rồi, cháu có làm chút canh, mong chú sẽ không chê."

Ông thấy trên tay cô cầm chiếc bình giữ nhiệt, liền nhận lấy rồi đặt vào chiếc bàn bên cạnh mà nói: "Cảm ơn cháu, thực sự là làm phiền cháu quá." Nói xong thì nhìn về cửa một chút, "Chỉ có mình cháu đến thôi à?"

"Ừm, thầy còn... đang bận viết bản thảo ạ." Chaeyoung cố nhịn nuốt ba chữ "còn chưa dậy" vừa đến bên miệng xuống.

Ba Jeon cười nhẹ hai tiếng, nói: "Nuôi con gái vẫn tốt hơn, còn có đứa làm tri kỷ."

Chaeyoung thấy ông nói như vậy thì có hơi xấu hổ: "Chú Jeon chú nói quá lời rồi, anh ấy thật ra rất lo cho chú, hôm qua vừa nghe tin chú nằm viện, anh ấy đã vội vội vàng vàng tới đây ngay." Cô thấy sắc mặt ba Jeon đã khá hơn hôm qua rất nhiều, liền dò hỏi, "Hôm nay chú thấy trong người thế nào ạ?"

"Cũng khá hơn rồi." Ba Jeon nói rồi nhìn cô, khóe miệng lại hơi cong lên một chút cười mà nói, "Jungkookie có một người bạn như cháu, nói thật, chú rất ngạc nhiên đấy."

Chaeyoung cười thầm ha ha hai tiếng trong lòng, kỳ thực cô cũng rất ngạc nhiên.

"Từ khi mẹ nó bỏ đi, tính cách nó liền bắt đầu lầm lì hơn." Ba Jeon vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầm mắt dừng lại ở chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây, "Khi còn bé Jungkookie rất hay nói chuyện với mọi người, tính cách cũng hoạt bát hơn bây giờ rất nhiều, chuyện của mẹ nó ảnh hưởng rất nhiều đến nó, chú nhìn nó từng ngày từng ngày trở nên ít nói, cũng không có cách nào khuyên bảo được."

Cô hơi mím môi, chuyện nhà Jungkook trước đây cô đã từng nghe anh nói qua, mẹ anh đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tờ giấy xin ly hôn, không chỉ đả kích tinh thần anh rất lớn, mà đối với chú Jeon cũng là một ký ức không thể nào xóa được.

Cô im lặng mấy phút, rồi cẩn thận dè dặt hỏi: "Từ đó về sau, thầy ấy cũng chưa gặp mẹ lần nào sao ạ?"

Cuộc Chiến Bản Thảo - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ