Chapter 54

214 24 3
                                    

Hai người đạp xe đi dạo một vòng gần đây, trước mười một giờ liền về đến nhà.

Lúc này có rất nhiều khách kéo nhau tới đặt phòng, cũng có không ít người gọi cơm trưa, Jungkook thấy Chaeyoung đang bận, liền chủ động tới hỏi: "Có chuyện gì cần anh giúp em không?"

"Những việc này sao có thể phiền anh được, vừa rồi đi nhiều như vậy anh không mệt sao, về phòng nghỉ ngơi một chút là tới giờ ăn cơm rồi."

Anh không đồng ý câu trả lời này của cô: "Thể lực của anh tốt hơn em, em vẫn có thể tiếp tục làm việc, thì sao anh có thể cảm thấy mệt được?"

"..."

Chuyện nhỏ xíu như vậy cũng muốn tranh cãi với cô sao...

Cô tiện tay cầm một cuốn sách trên giá, kín đáo đưa cho Jungkook: "Vậy anh qua sofa bên kia đọc sách, tôi pha cho anh một ly cafe nhé?"

Anh nói: "Quyển sách này anh đã đọc rồi."

Chaeyoung nghẹn một hồi mới nói: "Vậy để tôi đổi quyển khác cho anh."

"Không cần, những cuốn sách trên giá sách của em anh đều đã đọc qua hết rồi."

"..."

"Có điều anh cũng không ngại phải đọc lại lần nữa." Jungkook cầm cuốn sách trên tay, đi tới sofa ngồi xuống. Chaeyoung pha cho anh một ly cafe, rồi lại tiếp tục đi làm công việc của mình.

Ăn cơm trưa xong, Jungkook về phòng mình chợp mắt, buổi chiều anh không thấy Chaeyoung đâu, liền hỏi Hyeri đang ngồi ngủ gật trên võng ở tầng một: "Em có thấy chị em đâu không?"

Lee Hyeri đang ngồi buồn ngủ vừa nghe thấy chất giọng quyến rũ này, cô nàng lập tức tỉnh ngủ luôn, con bé dụi mắt, hai mắt sáng long lanh mà nhìn anh: "Anh rể, vừa rồi anh hỏi em chuyện gì ạ?"

Jungkook nói: "Anh không thấy Chaeyoung đâu, em có biết cô ấy đi đâu không?"

"À, ý anh là chị họ sao." Hyeri nhảy xuống khỏi võng, đứng đối diện Jungkook nói, "Vừa nãy có vài du khách từ Nhật Bản, em luống cuống không biết làm sao, may là có chị biết tiếng Nhật, em đã nhờ chị ấy tiếp chuyện với bọn họ."

Biết rõ Chaeyoung làm gì, anh cũng yên tâm không ít, Jungkook khẽ gật đầu, hỏi Hyeri: "Bọn họ giờ đang ở đâu em?"

"Chị họ dẫn bọn họ đi tham quan xung quanh rồi ạ, trước giờ cơm tối nhất định sẽ về."

Jungkook nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, khẽ chau mày chán nản.

Cô nàng sợ Jungkook ở một mình buồn chán, liền đề nghị với anh: "Sáng nay hai người có ra bờ sông không? Nơi đó rất mát mẻ, còn có thể bắt được cá đấy."

Jungkooknghĩ một lúc mới nói: "Hôm nào có chị họ em ở đây thì chúng ta cùng đi, chứ một mình anh đi cũng không có gì vui."

"Dạ..." Hyeri đăm chiêu đáp một tiếng, cô nhìn anh, thăm dò hỏi, "Anh rể, em hỏi nhỏ một câu nhé, anh và chị em, có phải cả hai vẫn chưa xác định quan hệ không?"

Jungkook quay đầu sang nhìn cô, trong lòng cô đột nhiên hoảng hốt: "Em không có ý gì hết đâu, chỉ là nếu như hai người có khúc mắc gì đó, nói không chừng em có thể giúp được đấy. Dù sao em cũng hi vọng chị họ sớm ngày tìm được người yêu mà."

Đôi mắt Jungkook lóe sáng: "Em có kiến nghị gì không?"

"Ừm..." Lee Hyeri trầm tư suy nghĩ, "Con gái mà, nếu tặng những thứ mà cô ấy thích, nhất định cô ấy sẽ rất vui. A đúng rồi, trước đây lúc em và chị họ ở bắt cá ngoài sông, từng nhìn thấy một loài hoa, em cũng không biết tên của nó, nhưng loài hoa ấy rất đẹp, chị họ em vô cùng thích bông hoa đó, còn hái vài bông về kẹp vào sách."

Hyeri nói, rồi lục tìm trong ngăn kéo: "Lúc đó chị ấy làm mấy cái, còn cho em một cái, em nhớ là để chỗ này mà..." Cô nàng lầm bầm lầu bầu rồi cuối cùng rút ra một bông hoa khô bên trong một cuốn sách, "Tìm ra rồi, chính là nó!"

Trên tay cô cầm một cánh hoa đã phai màu từ lâu, nhìn trông cong khô quắt queo, chẳng đẹp chút nào: "Haizz tốn công chị họ em ngồi làm, bị em phá hỏng hết rồi. Có điều hoa tươi nhìn rất đẹp, nếu anh hái về tặng chị ấy, nhất định chị ấy sẽ thích lắm."

Jungkook khẽ chau mày suy nghĩ, chạy ra bờ sông hái hoa cho cô... Anh cũng đâu phải trẻ con nữa, làm chuyện đó có phải ấu trĩ lắm không?

"Loại hoa này rất khó tìm, lúc đó chúng em vô tình nên mới nhìn thấy." Hyeri cầm mấy cánh hoa khô trong tay, tiếp tục bày mưu tính kế cho Jungkook, "Nhưng chính vì điều đó mới có thể thể hiện tâm ý của anh, em bảo đảm chị ấy sẽ rất cảm động, trong giây phút xúc động ấy không chừng chị ấy sẽ chấp nhận anh thì sao."

Đuôi lông mày anh hơi động... ấu trĩ thì cứ ấu trĩ đi.

"Chỗ em nói cụ thể ở đoạn nào của con sông?"

Sau khi hỏi rõ cô nàng đường tới bờ sông, Jungkook bắt đầu cuộc hành trình một mình. Ánh nắng mặt trời nóng rực và tiếng ve kêu ồn ào, khiến anh có chút phiền lòng, quả nhiên mùa hè, thì phải ở trong phòng điều hòa cười ha ha ăn dưa hấu mà trốn bài mới đúng.

Nghĩ tới đây anh không khỏi tự giễu bản thân, một con bé mới nịnh nọt mấy câu, anh đã kích động tới mức ra bờ sông hái hoa cho cô thế này... nếu như là trước đây, anh thật sự không tưởng tượng nổi bản thân sẽ làm chuyện kiểu này.

Nhưng có thể Chaeyoung sẽ thích.

Ngẫm lại, anh cũng cảm thấy thoải mái không ít.

Sau khi đến bờ sông, quả nhiên mát mẻ hơn nhiều so với lúc đang đi trên đường. Con sông này không dài lắm, nhưng nước sông lại rất trong, còn có không ít du khách đang ở đây hóng mát chụp ảnh.

Anh mua một bình nước lạnh tại một quán nhỏ dưới gốc cây, rồi bắt đầu đi tìm loài hoa Hyeri mô tả. Bên ven sông có không ít hoa dại, nhưng loài hoa con bé nói, quả thực là không tìm thấy, xem ra chuyện này không dễ dàng chút nào.

Sau khi Chaeyoung dẫn mấy vị du khách Nhật Bản tham quan một vòng về thì mệt mỏi vô cùng. Cô lấy một chai nước có ga trong tủ lạnh, mở nắp chai uống ừng ực từng ngụm.

"Hà ――" Thở phào một hơi như vừa được cải tử hoàn sinh, cô ngả người một cái xuống sofa, "Chị thấy chị phải bôi mười lớp kem chống nắng nữa mới đấu được với cái thời tiết này." Thật sự lo chết được ở đây vài ngày, rồi lúc về lại thành người Châu Phi mất thôi.

Cuộc Chiến Bản Thảo - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ