Chapter 41

289 31 2
                                    

Bờ môi Jungkook rất mỏng, nhưng không ngờ lại ấm áp như vậy. Bao quanh Chaeyoung bây giờ tất cả đều là hơi thở của anh, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, ngay cả thở cũng quên luôn.

Sau khi môi Jungkook chạm vào môi cô, anh cũng không dừng lại quá lâu, mà từ từ kéo dãn khoảng cách với cô. Cả người Chaeyoung bỗng như hết hơi, cô thất thần trượt dọc theo ván cửa ngồi bệt xuống đất.

Jungkook nhìn gương mặt trắng bệch giống như vừa bị hút sạch linh hồn của cô, thì bất giác nở nụ cười mỉm, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô nói: "Nhìn vẻ mặt này của em thì không phải đây là nụ hôn đầu đấy chứ? Anh nhớ hình như em có bạn trai cũ mà, hai người chưa từng hôn nhau lần nào sao?"

"...Anh nhất định phải nhắc tới hắn ta vào lúc này à?!" Cô hơi nhướn mày, ngẩng đầu nhìn anh.

Jungkook nhìn cô thật chăm chú, đôi đồng tử đen bóng mau chóng hấp dẫn ánh mắt cô: "Vì anh ta đã từng phản bội em, thế nên em không dám tin tưởng vào đàn ông nữa sao?"

Chaeyoung hơi ngạc nhiên, cô im lặng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói: "Tôi và anh ta quen nhau hai năm rưỡi, trong đó một năm rưỡi, anh ta vừa hẹn hò với tôi, lại vừa tán tỉnh yêu đương với người con gái khác. Mỗi một câu anh ta từng nói với tôi, quay người lại là có thể nói với cô ta, đàn ông các anh có hiểu thật lòng là gì không?"

Tuy rằng bây giờ cô không còn cảm giác gì với Park Chanyeol nữa, nhưng năm ấy cô đã chịu tổn thương rất nhiều. Cô không muốn vơ đũa cả nắm tất cả đàn ông trên đời, nhưng trong lòng lại mang theo một nỗi sợ vô hình. Một mình cô bình thường cũng sống rất vui vẻ rồi, tại sao còn phải yêu đương? Không yêu thì sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa.

Mấy năm qua cô vẫn sống như vậy, tuy rằng thỉnh thoảng thấy người khác tình cảm bên nhau, cô cũng sẽ cảm thấy ước ao, nhưng lại không có cảm giác với bất cứ người đàn ông nào. Rồi mọi chuyện bỗng bắt đầu trở nên thật rắc rối, khi cô phát hiện ra bản thân dường như đã thích Jeon Jungkook từ bao giờ.

Thế nên vì chuyện của anh, mà ngay cả công việc của mình cô cũng không thèm quan tâm nữa; vì anh nên cô mới không muốn cho anh biết, cô đang cùng người đàn ông khác ăn tối; cũng vì anh mà sau khi bị anh vạch trần lời nói dối của mình, cô mới cảm thấy hoang mang hoảng loạn mà chạy tới đây nói xin lỗi với anh...

Nhưng những việc đó có ý nghĩa gì chứ? Chuyện bị phản bội chỉ nên xuất hiện một lần trong đời thôi, nếu như lại bị thế lần nữa, nói không chừng cô sẽ chẳng luyến tiếc chốn hồng trần này nữa, mà bỏ qua tất cả mọi thứ để lên núi xuất gia.

Anh nghe xong lời cô nói, cặp lông mày đẹp hơi chau lại, vẻ mặt dường như có hơi bất mãn: "Đừng đổ lỗi của em cho anh, không nhận ra bộ mặt đểu giả của hắn ta, hoàn toàn là lỗi của em, tại sao anh phải gánh hậu quả thay hắn ta? Thứ cho anh nói thẳng, em đánh đồng anh với hắn ta, đó là sỉ nhục anh."

Park Chaeyoung: "..."

Quả thực mỗi câu trong lời anh vừa nói thật buồn nôn, Chaeyoung nén cơn giận, nhìn anh cười ha ha hai tiếng: "Anh cảm thấy mình tốt hơn hắn ta bao nhiêu? Không phải anh có thể tùy tiện hôn người khác đó sao? Cũng thứ cho tôi nói thẳng, những người làm nghề sáng tác như anh, mười tên thì có đến chín tên khốn nạn."

Công việc này của cô quẩn quanh trong vòng tròn giao tiếp đó bao năm qua, cô cũng không biết mình đã nghe kể bao nhiêu lần, tác giả nam nào đó đã có vợ lại ngủ với độc giả nữ của mình, hơn nữa điều đáng sợ nhất là ở chỗ, trong những kẻ viết văn chương đó không ít kẻ luôn coi đó mới là tình yêu, họ không hề cảm thấy đó là nhục nhã mà ngược lại còn cho rằng rất vinh quang.

Cuộc Chiến Bản Thảo - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ