Chapter 50

282 32 2
                                    

Lee Seungjoo là lớp trưởng hồi Chaeyoung học tiểu học, ngày ấy cô thường thường mời anh tới nhà mình cùng làm bài tập về nhà.

Đương nhiên cô làm vậy không phải vì muốn chép bài của lớp trưởng, mà là vì Seungjoo học rất giỏi, làm bài tập cùng anh, có chỗ nào không hiểu lập tức cô sẽ có câu trả lời.

Anh lại ở chung một khu chung cư với cô, hai người luôn đi về chung một chuyến xe bus ―― Các bạn đều biết đấy, bất kể là bạn ở độ tuổi nào, cũng rất dễ thân thiết với người cùng ngồi chuyến xe bus hàng ngày với mình, Chaeyoung cũng không phải là ngoại lệ.

Lee Seungjoo là kiểu nam sinh hiền lành, trên sống mũi luôn luôn có cặp kính tri thức, anh rất ít nói, lúc cười sẽ để lộ hai chiếc lúm đồng tiền hơi mờ trên má. Bây giờ cô vẫn còn nhớ, vào một buổi chiều sau khi kết thúc tiết toán học, anh ngồi bên cửa sổ đột nhiên quay đầu lại, dưới ánh mặt trời dịu dàng anh mỉm cười với cô.

Càng trùng hợp hơn là cảnh tượng bây giờ cũng y xì như vậy.

Seungjoo bây giờ trông vẫn rất hiền, anh mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản màu trắng, kèm theo một chiếc quần jean sẫm màu, trên sống mũi vẫn là chiếc gọng kính ấy, dường như không hề thay đổi so với năm đó.

Anh đang dắt một chiếc xe đạp, trong giỏ xe phía trước có đặt một chiếc cặp màu đen.

"Tại sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ cậu đang làm việc ở thành phố A nhỉ?" Lee Seungjoo mở miệng, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy.

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi vòng xoáy hồi ức, cười với anh mà nói: "Đúng vậy, công ty cho chúng tôi nghỉ hè, nên tôi về quê vài ngày. Còn cậu thì sao? Cuối tuần vẫn tới trường à?"

"Tôi tới trường dạy thêm cho học sinh, vừa mới học xong, đang định đi về, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"À." Chaeyoung thở dài một tiếng, "Tôi nghe mẹ tôi nói, cậu đang dạy cấp ba phải không?"

Anh gật gật đầu: "Ừm, ở ngay trường S thôi, cũng cách nơi này không xa lắm."

Cô như ngộ ra điều gì đó gật gật đầu: "Cậu dạy môn gì?"

Seungjoo cười nói: "Ngữ Văn."

Chaeyoung bật cười thành tiếng: "Quả nhiên, từ nhỏ điểm ngữ văn của cậu cao nhất trong cả khối, mỗi lần làm bài thầy cô luôn muốn đọc văn của cậu làm mẫu cho cả lớp."

Seungjoo cũng hồi tưởng về chuyện ngày xưa, trong đôi đồng tử sáng kèm thêm ý cười nhạt: "Giờ cậu định đi đâu?"

Câu hỏi này thật sự khó với Chaeyoung, cô vốn định ra ngoài tìm Jungkook, nhưng đến giờ cũng chưa nhìn thấy người đâu...

"Về nhà." Cô nói, không chừng anh ấy ra sân bay rồi.

"Tôi cũng định về nhà." Seungjoo nói, "Nếu không, chúng ta cùng về chứ?"

"Được." Cô gật gật đầu, cùng anh sóng vai đi về nhà.

Jungkook đang ngồi trong quán café nhìn hai người dần khuất xa ngoài cửa sổ, anh hơi chau mày quyết định đứng dậy rời đi. Sau khi anh thanh toán xong, liền cầm túi hành lý đi ra ngoài, rồi nhắn một tin cho Worldwide Handsome: "Tôi không về nữa."

Worldwide Handsome: Gì cơ?

Jungkook nhìn lướt qua màn hình, rồi cất di động vào trong túi.

Buổi tối, ông Park tan làm trở về, không thấy Jungkook đâu, có chút ngạc nhiên mà hỏi Chaeyoung: "Cậu Jeon đâu? Sao con không mời cậu ấy về đây ăn tối?"

Chaeyoung bị nghẹn cơm trong cổ họng một lúc lâu mới nói: "Hình như anh ấy về rồi ạ."

"Về rồi?" Ba cô càng bất ngờ hơn, "Sao hôm nay vừa đến đã về rồi à?"

"Chắc là có chuyện gì đó ạ, ha ha." Cô so đũa cho ba rồi nói, "Ba, ba ăn cơm trước đi, cuối tuần còn phải tăng ca, cực khổ cho ba quá."

Ông tròn mắt nhìn cô rồi quay sang nhìn vợ mình. Chaeyoung ho khan một tiếng, nói với bọn họ: "Nhắc mới nhớ, hôm nay con gặp cậu bạn lớp trưởng hồi tiểu học đấy."

Mẹ Park hơi ngẩn người: "Là cậu Lee Seungjoo đó à?"

"Vâng, cậu ấy là giáo viên ngữ văn ở Tam Trung."

Hai ông bà lén nhìn nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn là bà Park mở miệng hỏi: "Là vì Lee Seungjoo nên cậu Jeon mới bỏ về à?"

"Phụt khụ khụ." Chaeyoung bị cơm mắc ngang cổ họng, đột nhiên ho khụ khụ hai tiếng, "Tất nhiên là không ạ, bọn họ vốn đâu có quen biết nhau."

"Ồ..." bà đăm chiêu, "Mẹ nhớ hồi học tiểu học con rất thích cậu lớp trưởng đó mà, ba câu nói thì hai câu là nhắc tới lớp trưởng."

"...Mẹ, tại sao mấy chuyện từ ngày xưa xửa xừa, mà mẹ vẫn nhớ rõ thế?"

"Đúng vậy, nếu không được di truyền tật nhớ dai này của tôi, thành tích của cô có tốt thế không?"

Cô im lặng mà cong khóe miệng, không đáp lời.

Bà Park lại nói: "Lee Seungjoo à, mẹ nhớ hình như cậu ta còn chưa có bạn gái đâu."

Chaeyoung lại bị sặc thêm lần nữa: "Mẹ, chuyện đó vốn không liên quan gì tới con cả!"

"Được được được." mẹ Chaeyoung bỏ một gắp rau vào miệng mình, vừa ăn vừa bàn luận, "Con và Lee Seungjoo một người ở thành phố A, một người lại ở đây, lúc mời bạn bè nhất định là không tiện, đến lúc đó con phải quyết định nên ở lại đây, hay là nó theo con tới thành phố A? Dù thế nào cũng phải có người hy sinh sự nghiệp, nên xem ra cậu Jeon vẫn là người thích hợp nhất."

Park Chaeyoung: "..."

Mẹ à, mẹ nghĩ nhiều quá rồi.

Ăn cơm xong thì cô giúp mẹ thu dọn bát đũa, rồi vào phòng ngủ đọc bản thảo của Jimin. Đọc tới mười giờ rưỡi, cô ngáp một cái rồi rửa mặt đi ngủ.

Sáng hôm sau, hơn bảy giờ cô đã bò dậy khỏi giường, nhanh chóng buộc tóc lên thành đuôi ngựa, rồi thay một bộ quần áo thể dục, ra ngoài chạy bộ.

Tuy rằng hiếm khi có kỳ nghỉ nào dài như vậy để cô tha hồ ngủ nướng, nhưng trước đây là vì công việc bận rộn, nên ít khi cô có thời gian vận động, bây giờ tốt nhất vẫn nên tập luyện một chút cho khỏe người.

Khu chung cư nhà cô tuy rằng đã xây từ rất lâu, nhưng vì khu dọc bờ sông này nằm trong dự án quy hoạch của nhà nước nên khung cảnh đã được xây sửa lại khá là khang trang sạch sẽ. Mỗi buổi sáng có không ít người ra bờ sông luyện tập, có người chạy bộ có người khiêu vũ cũng có người tập thái cực quyền.

Cô chạy được một đoạn ven sông, bỗng nhìn thấy phía trước có người đàn ông đang ngồi ven đường thắt dây giày. Cô đi chậm lại, quan sát cẩn thận người kia vài phút, rồi kinh ngạc kêu lên: "Thầy, sao anh vẫn ở đây?"

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi từ từ đứng dậy: "Sao vậy, chỉ có em mới được chạy bộ ở đây thôi sao?"

"Không, ý tôi không phải như vậy..." hiện giờ trong lòng Chaeyoung có trăm mối ngổn ngang, cô dọn dẹp lại dòng suy nghĩ, rồi mới nói, "Không phải anh đã về thành phố A rồi sao?"

"Vốn là định về, thế nhưng phải chờ chuyến tàu tối muộn, nên anh quyết định không về nữa."

Park Chaeyoung: "..."

Là ai hôm qua còn thề chắc nịch nói với cô, nếu như không thể ở bên cạnh cô, thì ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa?

Quả nhiên không thể tin tưởng đàn ông tùy tiện được, khổ thân cô hôm qua còn cảm thấy tội lỗi.

Cô mím mím đôi môi hơi khô, hỏi anh: "Vậy anh đang ở đâu?"

Jungkook quay người, chỉ chỉ tòa nhà cao chót vót phía bên kia bờ sông "Ở khách sạn bên kia, nghe nói đó là khách sạn cao cấp nhất chỗ em."

"Ừm..." Chaeyoung gật gật đầu.

"Em có chạy nữa không? Cùng chạy nhé?"

"Được." Cô chạy sóng đôi với Jungkook, hai người đều không nói gì, nhưng bước chân lại phối hợp hết sức ăn ý.

Chạy được một đoạn ngắn, Chaeyoung len lén liếc mắt nhìn anh.

"Thầy." Cô gọi một tiếng.

"Hả?" Jungkook thuận miệng đáp.

Chaeyoung im lặng vài giây, rồi mới hỏi anh: "Hôm qua... tôi nói những lời đó không phải định đuổi anh đi đâu."

"Nhưng em cũng không có ý muốn giữ anh lại, không phải sao?"

...

Vậy nên anh mới dám tự tin nói với cô là anh sẽ về sao?

Khóe miệng Chaeyoung giật giật, cô đang định nói thêm gì, bỗng nhìn thấy có người đang chạy về phía cô.

"Park Chaeyoung?" Lee Seungjoo dừng lại trước mặt hai người, chào hỏi với cô.

Park Chaeyoung: "..."

Đây rốt cục là duyên phận kiểu gì vậy??.

Cô nhìn Seungjoo cười mỉm nói: "Chào buổi sáng, cậu cũng chạy bộ sáng sớm đấy à?"

"Ừm." Ánh mắt anh chuyển sang nhìn Jungkook đứng bên cạnh cô, hỏi một câu, "Vị này chính là?"

"Tôi là..." Jungkook lại muốn cướp lời nói trước, nhưng nói tới đây anh chợt dừng lại vài giây rồi ngập ngừng tiếp lời, "Tôi là bạn của Chaeyoung."

Seungjoo nhìn anh, khẽ gật đầu.

Chaeyoung cười gượng hai tiếng, hỏi anh: "Cậu đã chạy xong chưa?"

"Ừm, xong rồi, không quấy rầy hai người chạy nữa." Seungjoo nói xong định tiếp tục chạy về phía trước, nhưng suy nghĩ một chút, rồi anh lại nói với cô, "Khó khăn lắm cậu mới về quê một lần, nếu không buổi trưa tôi mời cậu ăn cơm một bữa, vị tiên sinh này cũng đến nhé."

"Chuyện này..."

"Được rồi, cám ơn cậu." Chaeyoung còn chưa nói dứt lời, Jungkook đã mau chóng đồng ý.

Park Chaeyoung: "..."

"Vậy trưa tôi sẽ gọi điện cho cậu." Seungjoo gật gật đầu chào hai người, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.

"Người đó là ai vậy?" Jungkook hỏi.

Cô cười hai tiếng ha ha: "Ngay cả người ta là ai anh cũng không biết, còn đồng ý lời mời ăn cơm của người ta ấy?"

Mặt anh thản nhiên: "Chuyện đó có gì không được sao?"

Chaeyoung hừ một tiếng, rồi tiếp tục chạy: "Cậu ấy là lớp trưởng hồi tiểu học của tôi."

"Lớp trưởng sao?"

"Ừm, tên là Lee Seungjoo."

Anh im lặng chạy một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Hồi học tiểu học em từng thích cậu ta phải không?"

Park Chaeyoung: "..."

Chuyện này anh cũng suy luận ra được sao?

Cô bĩu môi: "Chuyện đó cũng rất bình thường mà, hồi còn bé không phải ai thành tích tốt thì rất được ủng hộ đó sao? Những người kiểu như lớp trưởng lớp phó học tập, đều có rất nhiều người yêu mến?"

"Em thích cậu ta không chỉ vì thành tích cậu ta tốt phải không?" Jungkook nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Đời sống tình cảm của em có vẻ phong phú đấy nhỉ?"

Park Chaeyoung: "..."

"Lẽ nào anh chưa từng thầm mến cô gái nào. Lúc đi học cũng không có ai thật à?!" Chaeyoung không cam lòng yếu thế nhìn thẳng anh.

Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thật sự không có, hồi còn đi học chẳng có cô gái nào học giỏi hơn anh cả."

Park Chaeyoung: "..."

Cô cười nhạo nói: "Nam sinh thích nữ sinh, cũng chẳng phân biệt tuổi tác, đều là người thích cái đẹp cả. Những lời tôi vừa nói, chỉ phù hợp với nữ sinh thôi."

"Vậy phải giải thích thế nào chuyện anh thích em đây?"

Park Chaeyoung: "..."

Thầy à rốt cuộc anh định tỏ tình hay muốn công kích người ta đây, anh nói cho rõ đi!

Cô tức giận không nói gì mà tiếp tục chạy, đột nhiên nghe thấy tiếng Jungkook vang bên cạnh nói: "Thật ra hôm qua ở nhà ga, anh đã nhìn thấy hai người."

Chaeyoung sửng sốt: "Hôm qua anh cũng ở nhà ga à? Nhưng tôi có nhìn thấy anh đâu."

"Anh ngồi ở tiệm cafe ngay bên cạnh." Jungkook nhìn cô một chút rồi hỏi, "Hôm qua sao em lại tới đó tìm anh?"

"À ừm..." Nhắc đến chuyện đó cô lại thấy xấu hổ, Chaeyoung suy nghĩ một chút rồi đáp, "Tôi chỉ sợ không có chuyến tàu nào về hôm đó. Có điều nếu anh đã nhìn thấy tôi, sao lại không gọi tôi?"

"Anh cũng định tìm em hỏi cho rõ ràng." Anh im lặng vài giây rồi lại nói, "Nhưng trước đó anh đã hứa sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nên cuối cùng vẫn cố nhịn không gọi điện cho em."

Câu này của anh khiến cô bỗng bứt rứt trong lòng, cô quay sang nhìn anh, hỏi: "Vì thế anh định im lặng ở luôn đây đấy à?"

Jungkook suy ngẫm một chút, rồi đột nhiên anh bật cười thành tiếng: "Tất nhiên là không rồi, ở chung một thành phố với em nhưng lại không thể gặp em, nhiều nhất chắc nhịn được ba ngày, là anh không chịu nổi nữa rồi."


Sao để các tình yêu của t chờ gãy cổ được, ai mà nỡ :((

Sao để các tình yêu của t chờ gãy cổ được, ai mà nỡ :((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cuộc Chiến Bản Thảo - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ