Chapter 53

215 24 0
                                    

Jungkook bình tĩnh đón nhận sự khích lệ từ em họ cô: "Em là em họ của Chaeyoung à? Chào em, anh là Jeon Jungkook."

"Chào anh Jeon!" Lee Hyeri vô cùng phấn khởi đáp một câu, rồi nghe thấy giọng nói run rẩy truyền ra từ trong nhà của mẹ cô.

"Chaeyoung đến rồi đấy à con?" Bà đi đôi dép gỗ, hai tay chống sau thắt lưng, đi ra vô cùng chậm chạp.

Hyeri vội vàng chạy vào đỡ mẹ mình: "Mẹ, lưng đã đau như vậy rồi còn chạy ra hóng chuyện làm gì!"

Chaeyoung cũng nhanh chân bước tới đỡ dì mình, nhìn dáng vẻ dì cô thế kia, cơn đau ở eo chắc hẳn cũng không nhẹ: "Dì, nếu đã đau như vậy thì cứ nằm trên giường đi."

Dì cười nói: "Dì nghe nói bạn trai con hôm nay sẽ tới, nên muốn ra gặp mặt một chút." Bà nói xong thì quay sang nhìn Jeon Jungkook bên cạnh, "Chính là vị tiên sinh này sao?"

"Chào dì ạ." Anh đi lên trước, lễ phép chào hỏi bà.

Park Chaeyoung: "..."

Đừng gọi như kiểu thân thiết lắm vậy chứ.

Có điều vào lúc này cô cũng không có thời gian sửa lại xưng hô của anh nữa, cô và Hyeri đứng hai bên trái phải đỡ dì cô, cẩn thận từng chút từng chút đi vào trong nhà.

Jungkook theo phía sau hai người đi vào, trong nhà cũng trang trí theo phong cách giống như bên ngoài, đều theo kiểu trang nhã đơn giản, còn bày không ít những đĩa hoa tươi. Nhà nghỉ này tổng cộng có ba tầng, mấy người Chaeyoung đi vào một phòng phía trong của tầng một, Jungkook không đi theo.

Anh nhìn xung quanh một vòng tầng một, cô liền đi ra bắt chuyện với anh: "Anh ở tầng ba đi, trên đó vẫn còn một phòng trống."

"Ừm." Jungkook cầm theo túi hành lý đi theo cô lên lầu, trên tường dọc theo cầu thang cứ cách một đoạn lại treo một bức tranh trang trí, tất cả bức tranh đều vẽ phong cảnh nông thôn. Mỗi bảng tên ở ngoài cửa đều dùng hoa để đặt tên, Chaeyoung dẫn Jungkook đi tới một gian phòng có tên là Hoa Lê, rồi dừng lại: "Anh ở phòng này nhé."

Anh gật gật đầu, hỏi cô: "Em ở phòng nào?"

Cô chỉ vào một gian phòng đối diện phòng anh nói: "Hải Đường."

Jungkook cười đùa: "Cái tên này cũng khá thú vị."

Chaeyoung ngỡ ngàng mấy giây, sau đó mới hiểu được ý anh là gì, nhất thời tức giận mắng anh: "Sao anh có thể hạ lưu như Tô Đông Pha thế hả?"

"Anh khen cái tên này rất hay thôi mà, có liên quan gì tới Tô Đông Pha vậy?" Jungkook tỉnh bơ mà nhìn cô. 

(Bài thơ 'Nhất Thụ Lê Hoa' của Tô Đông Pha. Bài thơ nói đùa về Trương Tiên 80 tuổi lấy vị thiếp 18 tuổi.

"Gái xoan lấy lão làm chồng
Tóc sương lại có má hồng kề bên
Chăn uyên ương ấy một đêm
Hoa lê một nhánh đè lên hải đường."

Mọi người hiểu mà =))

Tuy rằng Chaeyoung tức giận trong lòng, nhưng cô biết nếu cứ tiếp tục tranh luận với anh thì người chịu thiệt cũng vẫn là cô, vì vậy liền cố gắng nuốt cơn giận này xuống: "Anh tự thu dọn đồ đạc đi, tôi xuống nhà xem có chuyện gì cần giúp không."

"Ừm." Jungkook đáp một tiếng, rồi lại đưa mắt nhìn tấm biển trên cửa. Mỗi tấm biển đều được làm bằng khung gỗ, bên trong có kẹp một tờ giấy trắng, mỗi chữ đều được viết bằng bút lông.

 Anh nhìn một chút, rồi gọi Chaeyoung đang đi ra phía cầu thang: "Những chữ này là do ai viết vậy?"

Cô quay người lại, thấy anh đang đứng nhìn tấm biển, liền ồ một tiếng nói: "Đều là chữ của cậu tôi viết, trước đây ông ấy có học thư pháp, nên đã tự tay viết chữ, có điều dì tôi luôn cảm thấy ông ấy viết không đẹp lắm."

Anh nhắc lại đúng trọng điểm: "Thực sự là không đẹp chút nào."

 "..."

"Nếu như cần, anh có thể giúp dì em viết lại tất cả các bảng tên ở đây, xem như là phí trả tiền phòng vậy."

"Có thật không?" Chaeyoung vui mừng nhìn anh, cô đã từng nhìn thấy chữ anh, đẹp gấp mười lần chữ cậu cô viết! Không, là hai mươi lần mới đúng! "Nếu biết thầy có thể viết chữ giúp, dì tôi nhất định sẽ rất mừng!"

"Cũng không phải đẹp lắm đâu, dù sao anh cũng không phải nhà thư pháp gì cả."

Cô nhìn anh bất ngờ nói: "Ồ, hiếm thấy khi nào anh khiêm tốn như vậy đấy."

Anh nở nụ cười khẽ, đẩy cửa ra bước vào: "Khi nào cần viết chữ em báo cho anh biết một câu."

"Được." Cô đồng ý rồi đi xuống lầu.

Nhà nghỉ này do dì cô và cậu cùng nhau kinh doanh, vì tay nghề nấu nướng cậu cô cũng khá ổn, nên ông phụ trách bếp núc của nhà trọ, còn dì cô phụ trách việc quản lý tài chính, hai vợ chồng coi như cũng xử lý mọi chuyện rất ổn thỏa.

Cuộc Chiến Bản Thảo - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ