Chương 17

2.1K 252 36
                                    




"Ca ca..."

Sau buổi sáng Vương Nhất Bác đẩy cửa đi ra, đây là lần đầu tiên sau một tháng, Tiêu Chiến được nghe cậu nói với anh.

Không gặp thì trong lòng cuồn cuộn nhớ.

Gặp rồi thì vừa bất lực vừa tức giận, anh định không thèm để ý đến cái người đã lên kế hoạch chạy trốn còn chạy được thật xa này, có điều vừa nhẫn tâm xoay người đi thì lại nghe được một tiếng "ca ca", tựa như vừa bị bắt trúng điểm yếu.

Lửa giận cũng không phát tiết nổi, chỉ có thể thở dài.

Tiêu Chiến rũ tay xuống, nắm lấy bàn tay đang túm chặt góc áo mình, không nhìn cậu nhưng miệng vẫn dặn dò: "Ăn canh uống thuốc, ngủ một chút đi, đừng cố như vậy nữa."

Người này hình như là người biết làm anh đau lòng nhất.

Tiêu Chiến trăm đắng ngàn cay tìm được đến đây thì lại thấy người này đổ bệnh.

Lần đầu tiên anh đến, phát hiện thiếu niên của mình mặt dán lên tấm gương to từ trần đến sàn, Tiêu Chiến đứng sau cách xa năm bước, không thể lại gần, sau đó nghe đồng đội cậu hỏi: "Nhất Bác, em dán vào gương làm gì đấy?"

Sau đó tên ngốc này nhỏ giọng trả lời, nói mặt cậu nóng quá, dán lên kính lành lạnh thật thoải mái.

Kỳ thực ngay lập tức đã muốn đi qua hỏi cậu có phải đã phát sốt rồi không, nhưng chỉ có thể đứng nguyên một chỗ, không dám lại gần thêm.

Anh thật sự không biết lấy thân phận gì mà đứng cạnh cậu.

Tiểu Bác bỏ đi, cũng là vì không tìm thấy vị trí của chính mình ở cạnh anh đó thôi.

Chính là, hài tử anh yêu quý nhiều năm như thế, làm sao có thể mặc kệ đây...

Thứ tình yêu theo thói quen này, bao nhiêu phần là thói quen, bao nhiêu phần là thương cảm, bao nhiêu phần là yêu thích?

Người trong cuộc không phân biệt nổi, chỉ dựa vào bản năng, cố gắng đến gần. Quản gì là loại yêu nào?

Vẫn là muốn yêu em.

Đội trưởng Husky cho Vương Nhất Bác nghỉ cả đêm, tiết mục đã tập luyện xong, hiện tại chỉ là lặp đi lặp lại thêm nhiều lần.

"Em bây giờ mà cố chống đỡ khéo mai không lên biểu diễn được, nghỉ ngơi một chút đi bạn học Tiểu Vương."

Quy định của tổ chương trình thì khắc nghiệt, nhưng điều kiện ăn ở lại vô cùng thoải mái, dù sao nhà tài trợ criMe cũng không thiếu tiền. Ký túc xá của tuyển thủ là một tiểu khu độc lập, mỗi nhóm một căn. Đồng đội còn đang luyện tập, Vương Nhất Bác xách liễn canh trở về, trong phòng chỉ có mình cậu.

Uống xong canh muốn ngủ một chút, chính là đầu óc lộn xộn không hề buồn ngủ, đang trằn trọc, thì nghe có người quẹt thẻ vào phòng. Vương Nhất Bác chân trần chạy ra, quả nhiên thấy Tiêu Chiến vẫn mặc quần áo đi làm đeo khẩu trang kín mít đẩy cửa tiến vào.

Hai người đối mặt, không khí như cứng lại, cuối cùng vẫn là ca ca mở miệng trước, rõ ràng là chủ động mở miệng nhưng ngữ khí lại rất lãnh đạm: "Đỡ sốt chưa..."

(BJYX - Edit) Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ