Hài tử chính mình nuôi lớn từ bao giờ lại nổi lên tâm tư này?Sau khi thiếu niên rời đi, Tiêu Chiến nghĩ rất nhiều.
Nhìn lại mấy năm nay, hai người bầu bạn, chống đỡ lẫn nhau, từng chuyện từng chuyện, đều là những nhỏ vụn hàng ngày, nhưng dường như mỗi một cái chớp mắt đều ẩn giấu nhiều chi tiết, thâm tình đến kinh tâm động phách.
Cậu đi rồi, Tiêu Chiến vẫn đi làm vẫn tan tầm, nhưng hình như không còn gặp được ai như thế nữa.
Mãi đến một buổi sáng sớm, Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhìn chính mình trong gương, mới đột ngột phát hiện bên cạnh gương đã không còn bàn chải và cốc đánh răng của Vương Nhất Bác.
Chuyện này rõ ràng không có gì to tát, nhưng chính là biệt ly trong nháy mắt đã được cụ thể hóa.
Sau đó lại không tài nào chấp nhận được.
Vương Nhất Bác không tính là một người cẩn thận, chính là trước khi rời đi, đã thật sự nghiêm túc xóa sạch dấu vết của chính mình trong nhà. Một người rời đi, mà trong nhà nhìn mãi cũng không ra bất cứ đồ vật gì có quan hệ đến cậu.
Cho nên, đây là một kế hoạch đã lên từ lâu lắm rồi.
Đi tham gia show tuyển tú này, khẳng định là kế hoạch đã có từ lâu rồi.
Cho nên lúc anh không hề phát hiện, em mỗi ngày đều đã lên kế hoạch bỏ đi sao?
Nhận ra điều này so với biệt ly, dường như còn làm người ta đau lòng hơn đó, Tiểu Bo.
Sau đó, Tiêu Chiến ở dưới gối Vương Nhất Bác tìm thấy một tờ giấy gói kẹo hình quả dứa nhỏ.
"Xin lỗi em nha, Tiểu Bo. Cũng chỉ mang về cho em, được một viên kẹo."
Tiêu Chiến đầu ngón tay cũng phát run, mang tờ giấy gói kẹo thả lại xuống dưới gối. Một lần nữa nằm xuống, anh quyết định nhắm mắt lại, bắt chính mình đi vào giấc ngủ. Đừng nhớ nữa, đừng nhớ lại thanh âm của thiếu niên trong bóng đêm run run hỏi anh: "Cho nên, anh thích anh ấy?" còn anh thì trả lời "Yêu thầm rất nhiều năm." "Tiểu Bo, em có hiểu không?"
Sau đó trong bóng đêm, nam sinh trả lời: "Em hiểu."
Câu "Em hiểu" này tựa như câu "Em đi đây."
Nhớ một lần, trong lòng lại đau một lần.
Buồn cười nhất chính là, anh đợi người khác nhiều năm như vậy, nhưng đến khi Vương Nhất Bác đi rồi, anh mới hiểu thế nào là sự đáng sợ của nhớ nhung.
Căn bản không phải là một tiếc nuối ôn ôn nhu nhu, mà là một niềm nhớ nhung không dứt, trong chớp mắt nảy lên liền có thể nhấn chìm người ta.
Luyện xong vũ đạo, kiệt sức nằm la liệt trên sàn phòng tập, một đám nam sinh đến sức động đầu ngón tay cũng không còn, không rảnh đi đối phó với camera vẫn luôn quay bọn họ.
Ngày đầu tiên bị dí theo quay chụp quả thật không quen, sau lâu rồi bèn cảm thấy, ống kính cũng là bầu bạn lúc luyện tập đêm khuya.
Vương Nhất Bác là tuyển thủ dự thi nhỏ tuổi nhất, là em út của tổ tiết mục.
Chương trình này được xem là show sinh tồn chọn nhóm nhạc nam tàn khốc nhất từ trước đến nay, vào ngày đầu tiên các đạo sư khảo hạch đã phân cho mỗi thực tập sinh một vai trò thích hợp trong nhóm, sau đó mỗi nhóm có hai vocalist, hai dancer, một rapper và một người tự do phối hợp vị trí, chia 30 người ra thành sáu nhóm, sau đó cố định nhóm, theo tác phẩm, chia chu kì khảo hạch, bắt đầu sát phạt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - Edit) Hiền giả chi ái
FanficHiền giả chi ái. Bản gốc: 贤者之爱 Tác giả: Trà Đá Ngọt - 甜冰茶 Link lofter: https://tianbingcha.lofter.com/post/30bcba0f_1c838b2e0?fbclid=IwAR3kSXtJg1rRehhbxR_ZYcnzZiV9lAciCQQofh7RXESMhrd9JjucK1VVVLo Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không...