Chương 15

2K 255 77
                                    




Bạn biết cái gì là si tâm vọng tưởng không?

Cậu sớm đã biết.

Khi Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu che lấy mắt anh. Cậu không muốn, cũng không dám nhìn ánh mắt không dám tin của người đã cùng cậu sống nương tựa lẫn nhau mấy năm nay.

Tiêu Chiến đối với cậu tốt đến mức nào, người khác không biết, cậu thì biết rõ. Cậu không dám truy hỏi Tiêu Chiến vì cớ gì đối tốt với cậu như vậy, cũng không dám hỏi anh rốt cuộc vì cái gì nguyện ý mang cậu về nhà. Dù là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cậu cũng không có tư cách mang dù chỉ một chút oán hận đối với Tiêu Chiến. Cậu nợ anh quá nhiều, lại bị chính dục vọng và sự ghen tuông của mình dẫn đi quá xa.

Sau một nụ hôn này.

Cả hai đều không thể trở về như trước.

Người bị che mắt, trên môi có một vết thương nhỏ, lộ rõ màu máu, quá im ắng, không nói một lời. Vương Nhất Bác lại thấy trong lòng bàn tay mình đôi mi rung động cùng nước mắt ướt át ấm áp của anh.

Không biết qua bao lâu, người mở miệng trước vẫn là ca ca, ngữ khí của anh vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là lộ chút xa cách giấu trong câu từ: "Tiểu Bo, chúng ta... Chúng ta đổi chỗ ở đi, dọn ra nhà có hai phòng... Em sẽ có phòng riêng của mình."

Vương Nhất Bác nghe được lời này vậy mà lại hơi buồn cười, cậu quả thực có thể nhìn ra Tiêu Chiến trải qua một trận kinh hãi nghiêm trọng, cảm xúc dao động, bức thiết muốn chạy trốn. Thấy buồn cười, cậu liền cười lên thành tiếng.

Cậu nói: "Không cần."


Tiêu Chiến trong cơn say mơ hồ, mơ rất nhiều giấc mơ.

Trong mơ có Vương Dực cõng bảng vẽ, cũng có thiếu niên ngẩng đầu trong cơn mưa tại lễ tang.

Trong mơ người anh chờ từ xa đã trở về, mà thiếu niên mặc đồng phục lại gật đầu nhìn anh mỉm cười, vẫy nhẹ tay về phía anh, nói: "Em đi trước đây."

Tiêu Chiến mở choàng mắt, buột miệng kêu lên chính là tên cậu: "Vương Nhất Bác!"

(*Cuối cùng cũng gọi đúng rồi đó ông nội!)

Người say rượu mắt cũng sưng húp, giọng nói khàn khàn, như vừa qua cơn bạo bệnh. Anh hốt hoảng ngồi dậy, có chút choáng váng, phát hiện mình đang ngủ ở giường dưới của cậu, mà trong phòng trống rỗng, chỉ có mình anh.

Anh để chân trần chạy ra khỏi phòng, phòng khách cũng trống rỗng, trong nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Thật ra trước giờ Tiêu Chiến đều quen sống một mình, sau trong đời lại xuất hiện Vương Nhất Bác, tuy là ngoài ý muốn nhưng đã dần quen với một ngày có hai người.

Vì thế, người vốn độc lập giờ bỗng dưng lại sợ cô độc.

Một mình tỉnh lại đối diện với căn phòng trống, chuyện bình thường như vậy lại thành một dạng khổ hình.

Đặc biệt là sau giấc mộng kia.

Anh cảm thấy độ ấm trong người dần xói mòn, tay chân lạnh lẽo đang bắt đầu run lên thì nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ.

(BJYX - Edit) Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ