Chương 12

1.9K 246 43
                                    




*tuyến tình thân sắp biến chất rồi

Tiêu Chiến mang đồ đạc xếp vào hành lý, vừa xếp vừa gọi đến số máy kia vô số lần, nhưng vẫn không đợi được người bắt máy. Cảm xúc đột ngột dâng trào, anh vứt điện thoại sang một bên buột miệng mắng: "Đệch!"

Rõ ràng trong ngày lễ đặc biệt này cậu muốn tự nhốt mình, trong thế giới của cậu Tiêu Chiến không chen vào được. Lửa giận này không phải vì Vương Nhất Bác, mà bởi sự lựa chọn hèn nhát của người khác, và sự sơ sẩy của chính anh.

Giận Vương Dực, lại càng giận bản thân mình.

Tiêu Chiến che mắt ngồi ở mép giường, dưới chân là hành lý mở ra. Anh về quê mới được có một ngày, nửa đêm về sáng cũng không dám tự tiện rời đi, làm bận tâm người nhà.

Anh chỉ có thể chống trán ngồi nguyên một chỗ.

Di động trên mặt đất bỗng vang tiếng chuông.

Tiêu Chiến do dự vươn tay, mở điện thoại, thấy lời mời cuộc gọi video đến từ Vương Nhất Bác.

Anh bấm accept, liền thấy trên màn hình di động, nở rộ pháo hoa. Vương Nhất Bác thanh âm trong trẻo giữa một mảnh náo nhiệt với tiếng hoan hô rất ồn ào, nói: "Tiêu Chiến, anh xem pháo hoa này!"

Pháo hoa tung trời nơi thành phố xa xôi, không hiểu sao lại làm người đang nắm chặt di động cảm động muốn rơi nước mắt. Tầm nhìn của anh mờ đi. Vương Nhất Bác nói: "Chúc mừng năm mới! Tiêu Chiến!"

Trong video Tiêu Chiến cũng không lộ mặt, chỉ nghe anh nói, mang chút giọng mũi nghèn nghẹn: "Chúc mừng năm mới nhé Tiểu Bo."

Bạn bè bên cạnh thiếu niên kêu: "Lão đại, mau ước!"

"Ngốc, làm gì có ai ước với pháo hoa, người ta là ước với sao băng!"

"Thành tâm ắt linh ứng! Mong thần tiên bốn phương phù hộ cho con có bạn gái!"

Vương Nhất Bác cười rộ, ôn nhu nói với điện thoại: "Anh cũng ước một điều đi."

Sau đó Tiêu Chiến liền trịnh trọng nói lên nguyện vọng đầu tiên trong năm mới của mình: "Anh hy vọng, sang năm, có thể cùng Tiểu Bo ăn Tết."

Pháo hoa tan trong không trung, tựa sao băng chớp mắt đã vụt biến mất.

Tựa như thật sự có thần lực hiện thực hóa ước mơ.


Tựa như thật sự có thần lực hiện thực hóa ước mơ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến liếc thời gian. Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác trở thành học sinh cao trung năm hai, lễ khai giảng thật sự không thể đến muộn. Anh còn mặc tạp dề, tay bưng bữa sáng cho hai người, bước qua giường, nâng chân hích nhẹ cẳng chân Vương Nhất Bác: "Đại ca, mau rời giường!"

(BJYX - Edit) Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ