Phiên ngoại - Mùa hè

2.8K 297 73
                                    




Một mùa hè này đi qua, binh hoang mã loạn.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến lại phải chuyển nhà.

Hai trường đại học điện ảnh tốt nhất, một ở phía nam, một ở phía bắc. Cái ở phía Bắc ngay gần nhà, Lão Vương thi không đậu, may mà đỗ cái phía Nam.

Kết quả này vẫn là nhờ thần ngủ bỏ cả ngủ, bổ túc kiến thức cho cậu.

Lão Vương mất một đoạn thời gian bỏ bê học hành đúng năm cuối, làm Tiêu Chiến gấp không chịu được, đích thân ra trận giảng bài của Lão Vương, giảng đến khi Vương Nhất Bác cũng phải bật cười.

Hai đứa ngốc...

Ca ca xấu hổ giang hai tay tự ôm lấy đùi, anh ra trường đi làm nhiều năm, ưu tú như vậy, nhưng mà kiến thúc phổ thông đã quên hết ráo rồi... thực sự là không được rồi...

Người này giảng không được bài liền ném nồi, cầm sách đẩy đi: "Bệnh thiểu năng trí tuệ phải chăng có thể lây, tại sao anh cứ thấy càng ở với em anh càng ngốc?"

Vương Nhất Bác cười, ghé vào bàn xem ca ca đang nhìn bài thi, biểu tình hết sức phong phú, miệng lẩm nhẩm: "Đúng vậy, anh bị thiểu năng trí tuệ cũng tại em, có khả năng hôn nhiều quá thật sự bị lây..."

Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai giơ tay làm động tác bịt mồm cậu: "Đại ca, bớt lái xe, học tiếp đi."

Bảo học thêm liền học thêm, Vương Nhất Bác thật sự khêu đèn học đến mức Tiêu Chiến đang đêm ngủ cũng không yên, sau 12 giờ cứ năm phút lại thò đầu dậy xem, nhẹ giọng đứng sau lưng như oan hồn thúc giục: "Ngủ đi! Muộn quá rồi! Mai sẽ mệt chết cho xem!"

Vương Nhất Bác day day huyệt thái dương, duỗi tay ghé lên bài thi ngáp dài, cuộc đời này cậu chưa bao giờ có lúc như thế này, trong đầu toàn là trí tuệ.

"Làm sao thế? Mệt quá hả?" Tiêu Chiến thò tay qua, vươn bàn tay lạnh lẽo của mình ấn bả vai Nhất Bác, vừa đấm vừa xoa một lúc, người đang nằm bò ra bàn tai đỏ như máu, không nhịn được nữa vẫy tay: "Lại đây!"

"Sao?"

Vương Nhất Bác yếu ớt nói: "Lại đây hôn em một cái, đầu của em giờ toàn trí tuệ, để em lây cho anh!"

Thần kỳ thay, vừa thi xong, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác thấy các tri thức khoa học trong đầu mình lập tức bốc hơi.

Cậu vừa hát "Trống rỗng" vừa đi đến cổng trường, đến trước mặt Tiêu Chiến đang tay nắm chặt ô mặt mày tái mét, vừa lúc hát đến câu "Dù sao cũng là, trống trơn rỗng tuếch..."

(Link bài Trống rỗng của Nhậm Nhiên: https://www.youtube.com/watch?v=B5vao0WVya0)

Anh cậu thở dài, đưa dù ghé vào che cho cậu, trấn an: "Không việc gì, sang năm ta lại thi, ba ba bồi con đến khi thi đậu mới thôi."

"Cảm ơn ba ba, không cần đâu."

Ngày Vương Nhất Bác trúng tuyển, Tiêu Chiến ngay tại chỗ biểu diễn bài "Phạm Tiến đỗ thi" version mỹ nam. Cùng ngày hôm đó trò chơi "Thế kỷ" trong chốc lát đổ xuống một trận mưa sao băng tuyệt đẹp, còn lên cả hot search. Việc này còn không phải do Tiêu Chiến tự ý, là chính phòng làm việc của anh tự phát hành động.

(BJYX - Edit) Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ