Chương 11

1.7K 224 24
                                    



"Thế kỷ" mang lại cho Tiêu Chiến một số tiền rất đáng kể, hơn nữa theo hoạt động mở rộng của trò chơi, thu nhập liên tục tăng. Tiền quả là một chuyện tốt, cuộc sống của hai người bắt đầu phát sinh một chút thay đổi. Vốn dĩ phòng đang thuê còn chưa hết hạn, Tiêu Chiến đã muốn lập tức dọn đi. Anh để lọt mắt xanh một tiểu khu có phòng lớn hơn bây giờ, lại còn có ban công rộng đón ánh mặt trời. Xem phòng xong trở về, anh phấn chấn mô tả lại cho Vương Nhất Bác lúc đó vừa tan học: "Mở cửa phòng ngủ chính, ánh mặt trời tràn vào! Chính là phòng ngủ của em, tuổi dậy thì phơi nắng nhiều còn có thể cao thêm nha, Tiểu Bo ~"

Có điều phản ứng của thiếu niên lại khá lãnh đạm. Cậu cởi áo đồng phục nhét vào máy giặt, lộ ra sống lưng gầy ốm cùng xương cánh bướm xinh đẹp. Tiêu Chiến thấy cậu không hưởng ứng, rất là không hài lòng, đứng đằng sau sờ tóc cậu: "Là nhà của hai người chúng ta mà, em không có ý kiến gì sao?"

Thiếu niên hơi nghiêng đầu né tay anh, Tiêu Chiến trừng mắt: "Này!"

Vương Nhất Bác đứng đối diện anh, vẻ mặt tương đối nghiêm túc: "Tiền thuê nhà còn dư với tiền đặt cọc phải làm sao?" Mãi đến khi cậu đột ngột đứng dậy, Tiêu Chiến mới ý thức được gần đây cậu thật sự đã cao lên, không biết từ lúc nào chênh lệch chiều cao giữa hai người càng lúc càng nhỏ, mắt Tiêu Chiến cũng từ nhìn xuống biến thành nhìn thẳng rồi.

Anh còn chưa kịp trả lời, thiếu niên đã ra quyết định: "Trước mắt cứ ở đến hết thời gian hợp đồng, hết hạn hẵng đổi chỗ ở." Lời này cậu nói ra thật kiên quyết, không cho phản bác. Nói xong nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến mới nói chậm lại, bổ sung: "Đến lúc đó sẽ đến ở chỗ anh thích."

Tiêu Chiến tránh tầm mắt thiếu niên, nhìn về hướng máy giặt đang lập loè tính thời gian, nhẹ giọng trả lời: "Được".

Tiêu Chiến thực sự có tiền rồi, vé máy bay từ Mỹ về đúng thời điểm ăn tết là đắt nhất, anh đặt mua cũng không mấy đau lòng, chỉ là lúc nhập thông tin của Vương Dực, chính anh cũng không ngờ mình sẽ quên mất số chứng minh mình vốn thuộc làu làu, ngoan cố dựa vào trí nhớ nhập sai hai lần, hệ thống nhắc mới lắc đầu bất đắc dĩ cười rộ lên.

Thức đêm thật khiến não bộ trì độn trí lực thoái hóa mà.

Anh mua máy vé bay cho Vương Dực xong mới nói với cậu: "Tiểu Dực, về nhà ăn tết đi."

Sau sự cố, hai anh em ruột đã rất lâu không nói với nhau câu nào, Tiêu Chiến luôn hy vọng vào ngày đại đoàn viên này, hai người mà anh quan tâm có thể vì chờ được ngày hội ngộ mà tiêu tan hiềm khích.

Một tuần trước Tết, Tiêu Chiến đang dọn dẹp đồ đạc: "Tiểu Bo... canh thịt nấu với dứa mà em thích ăn chính là mẹ anh dạy anh, nhưng mà mẹ nấu ngon hơn anh gấp một vạn lần, lần này về sẽ bảo mẹ làm cho em ăn!"

Vương Nhất Bác nhận áo hoodie từ tay anh, cười cười: "Em không theo anh về quê ăn Tết đâu."

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu: "Tại sao? Mọi người đều..."

Vương Nhất Bác lặp lại từng câu từng chữ: "Em thật sự không muốn về nhà người khác ăn Tết."

"Anh về quê thăm ba mẹ đi, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."

(BJYX - Edit) Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ