Đến khi tim ngừng đập, em vẫn yêu anh.

1.4K 128 14
                                    

Cơ thể Beomgyu dần quen được với sự xâm nhập, sóng tình ập đến, cậu bấu chặt ngón tay của mình vào lưng Yeonjun, để lại những vết hằn đỏ chói.

"A.. an.. anh chậm một chút được không?" Beomgyu không chịu nổi tốc độ ra vào của Yeonjun, cậu bắt đầu nức nở cầu xin hắn.

Yeonjun thế mà động tác chậm lại thật, đến khi Beomgyu không phòng bị thì hắn đâm thật mạnh. Sức lực quá mạnh khiến Beomgyu bật khóc, cậu ôm cổ hắn và kề đầu lên vai kẻ đang tung hoành trong cơ thể của mình mà rơi nước mắt.

Yeonjun bế Beomgyu lên phòng và bắt đầu một cuộc chơi mới, cả quá trình giao hoan hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ có Beomgyu cứ luôn miệng nói yêu hắn.

Khoái cảm cuồng cuộng, sục sôi khắp cơ thể, che lấp đi lý trí và người kia chẳng bao giờ ngấm được những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai mình. Hắn còn nghĩ Beomgyu khóc vì kỹ năng của bản thân quá tốt, và những lần lên đỉnh khiến cậu khóc.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Yeonjun, hắn mắt nhắm mắt mở bắt máy, chỉ là người gọi lại im lặng, "alo, ai gọi đấy?" Yeonjun bực mình, cho rằng có ai đang cố chọc phá hắn "có điên không mà gọi điện rồi im lặng vậy?" Hắn chợt nghe tiếng gió rít lên, cảm giác rất lạ, và hắn nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy số đang gọi cho mình là của Beomgyu.

Gã đàn ông hoảng hốt ném điện thoại sang một bên. Hắn vò đầu bứt tai, đang cố xua đi những ý nghĩ kỳ lạ thì có ai đó bấm chuông cửa. Hắn mệt mỏi, cũng chẳng để ý đến đầu tóc đang bù xù mà đi ra mở cửa, "đợi tí, ra ngay".

Yeonjun bịt miệng mình lại để không phải hét lên, khi đã bình tĩnh hơn, hắn mới bập bẹ "Be...omgyu.... là cậu sao?"

Người trước mặt tươi cười với hắn, "em đây, em có chuyện muốn nói với anh"

"Không, tôi đang bận lắm, cậu về đi."

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại, nín thở, hắn sợ lại có người gõ cửa nhưng may là chẳng còn một tiếng động nào vang lêm nữa.

"Alo, Soobin hả, tôi vừa gặp Beomgyu" Yeonjun vẫn trợn trừng mắt, hắn cảm thấy kinh hãi với những điều quỷ dị nảy ra trong đầu.

"Anh nói điên nói khùng gì vậy? Đây không phải lúc để giỡn chơi đâu nha." Soobin tức giận quát lên trong điện thoại.

"Không.... không, cậu ta đến tìm tôi thật, lúc nãy còn gọi điện cho tôi nữa." Yeonjun run run "Cậu có chắc chắn là em cậu đã chết rồi không?"

"Anh có tin anh nói nữa tôi sẽ đem anh đi thiêu sống rồi để cạnh em tôi không?" Soobin dập máy.

Beomgyu chết, nhưng cậu không biết mình đã chết. Và ký ức của cậu bây giờ chỉ đừng lại ở thời điểm trước khi cậu tỏ tình với Yeonjun. Hình như có ai đó cố tình xóa sạch đoạn ký ức sau cùng, cả cái lúc cậu quyết định nhảy từ sân thượng ở dãy chung cư Yeonjun đang sống xuống đất.

Beomgyu đi tìm Taehyun và Huening Kai ngay tối đó, cậu không hiểu vì sao Yeonjun lại tức giận với mình, gọi điện thì giả vờ không nghe tiếng. Ngọn đèn dường trong con hẻm dẫn vào nhà Taehyun không đủ sáng, và cũng không đủ sức lực nói cho Beomgyu biết cái bóng của cậu không còn in trên đất.

[Yeongyu] [18+] To commit suicide or to be killed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ