Mơ em.

755 90 13
                                    

Một ngày ngả nghiêng, nắng chênh vênh trên những dãy cao tầng. Yeonjun ngơ ngẩn phát hiện thật ra không có được trái tim Miyeon cũng chẳng là chuyện gì kinh khủng cả. Hắn nhếch miệng, đắng cay đọng lại nơi khoé mắt, rồi hắn chợt cười thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế chảy ra.

Yeonjun đứng cạnh cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ra phía những cung đường xa xa, gió đang lay rụng vài chiếc lá úa vàng, và hắn thấy mình cũng chới với như thế, chẳng có một nơi nào để níu lại.

Miyeon là người hắn yêu, có lẽ, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, cái lúc mà những trái tim non dại còn chưa nhiễm bụi trần. Hắn nhớ ra mình đã từng thề với đám bạn năm lớp 9 là sẽ theo đuổi cô gái với đôi mắt long lanh kia. Và thời gian cứ trôi, chính Yeonjun cũng mơ hồ và điên dại trong chuyện phân biệt giữa tình yêu hay đơn thuần là để đạt được thoả mãn của sự chiến thắng.

"Anh là Yeonjun phải không ạ?"

Một giọng nói khe khẽ cất lên giữa hành lang trường học. Một cậu nhóc mặt đồng phục chỉnh tề cầm trên tay hộp thức ăn trưa màu hồng cùng chiếc ô màu đen.

"Ừ, là tôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Cậu nhóc hơi cụp đuôi mắt xuống, có vẻ thất vọng, lí nhí trả lời "Em, em đến trả anh chiếc ô" cậu cúi gằm mặt xuống "hôm qua, là anh che ô cho em đi về, nhưng lát anh bảo có việc nên đã đưa luôn ô cho em rồi chạy đi, em còn chưa kịp cảm ơn."

Yeonjun nhìn hộp cơm trên tay cậu phì cười "À, ra là vậy. Thế nên hôm nay cậu đến trả ô và đem quà cảm ơn tôi sao?"

"Dạ, dạ, đây là em tự làm đó." Cậu nhóc ngước lên nhìn hắn, mắt lấp lánh "cảm ơn anh nhiều nhé, em chưa bao giờ gặp ai vừa đẹp trai vừa tốt bụng như anh."

Lẩm nhẩm lại, Beomgyu cứ quẩn quanh trong ký ức của Yeonjun, dường như nếu ký ức từ năm lớp 11 của hắn đến giờ vỡ vụn ra, thì trong những mảnh hồi ức li ti đó vẫn tìm được hình ảnh phản chiếu của Beomgyu.

Trễ.

Phải đến hiện tại, Yeonjun mới giải đáp được cảm giác bí bách khó chịu khi thấy Beomgyu xách cặp giùm cô bạn nhỏ thắt tóc hai chùm nào đấy trong khuôn viên trường, cảm giác tim đập liên hồi khi Beomgyu ở gần hắn. Ngày xưa hắn kết luận cảm giác bên cạnh người con trai này là khó chịu, suy ra hắn nên lạnh nhạt với cậu để giảm bớt cảm giác chán ghét của mình.

Yeonjun là một thằng đần, hắn tự đấm vào ngực mình thủ thỉ, đúng, là một thằng đần không hơn không kém.

Nắng dần dần nhạt màu, lẳng lặng tản đi cái oi ả lúc trưa. Yeonjun lái xe qua mấy con phố, cũng chẳng làm gì cả và cũng chẳng biết làm gì, hắn thấy cuộc đời vô nghĩa đến lạ. Hắn ghé vào một quán bar, hy vọng rằng cái sự cay nồng của nó có thể cuốn đi nỗi đau đang bấu víu trong tim. Nhưng Yeonjun lại lầm rồi.

Hắn chao đảo, chật vật khi nhân viên gọi taxi đưa hắn về nhà. Có ai mà tưởng tượng được một gã giám đốc phong lưu lại có thể nhếch nhác thành như thế này.

Đêm ấy, Yeonjun mơ thấy mình siết lấy vòng eo nhỏ mềm của Beomgyu, tận lực ra vào bên trong cậu. Đôi mắt kia ngập nước, cổ họng rên rỉ tên của hắn. Yeonjun cúi xuống hôn môi Beomgyu, nhẹ nhàng nuốt xuống lời yêu thương thốt ra từ miệng cậu, nâng niu.

Mưa nửa đêm. Những hạt nước tan vỡ và Yeonjun cũng thế, hắn trầm luân trong ảo giác của mình.

"Anh, em muốn ăn miến trộn và seolleongtang" Beomgyu trèo lên người Yeonjun làm nũng, cậu bảo hiện giờ bận viết nhạc nên cần tẩm bổ.

Yeonjun hôn "chụt" lên môi cậu, khẽ đáp một tiếng rồi bắt đầu vào bếp.

Đến khi hắn ngồi trước bàn đầy đồ ăn cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy Beomgyu trong phòng đi ra thì mới biết thì ra bản thân gặp ảo giác.

Tình trạng này xảy ra càng lúc càng nhiều, có khi hắn nhìn thấy chiếc khăn tắm nằm bẹp dưới sàn và rồi hắn bậc khóc, vì vừa mới đấy thôi, Beomgyu gọi vọng ra từ phòng tắm bảo mình quên mang khăn vào. Tất cả, là ảo giác của Choi Yeonjun.

Bên này, Taehyun và Huening Kai vội vả dọn nhà, ngay tầng trên cùng khu Yeonjun ở.

"Taehyun này, anh nghĩ xem, lỡ chúng ta chẳng tìm ra được manh mối gì ở đây thì sao?"

Taehyun bước từ trong phòng tắm ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc ướt dính sát vào trán. Cậu cầm máy sấy tóc, ngoắc ngoắc tay gọi Huening đến.

"Giúp anh sấy tóc"

Huening cười vỗ bẹp vào lưng cậu xong cũng ngoan ngoãn sấy tóc.

Taehyun tiếp tục nói.

"Ai biết được, nhưng chúng ta cứ cố gắng hết sức thôi." Taehyun vòng tay ra sau nhéo lấy eo của Huening một cái, hài lòng mỉm cười. "Dù sao, ở đây cũng tiện nghi hơn chỗ cũ, chúng ta giàu thế mà, phải chọn nơi sống thoải mái một tí còn tận hưởng chứ, ở đây cách âm tốt."

Huening mặt đỏ bừng, y đưa tay cốc đầu Taehyun, "đang nói chuyện nghiêm túc, anh lái đi đâu vậy?"

"Lái vào tim em."

Vì mới vừa dọn nhà nên cả hai lên giường thật sớm.

Ánh trăng có hơi leo lét, nhưng vẫn đủ chiếu ra chiếc bóng lén lút trên sân thượng, một ánh mắt lấp láy, vừa lo lắng, chột dạ nhưng cũng đầy thâm hiểm; người nọ đứng lặng chỗ lan can một lát rồi cũng lén lút rời đi như lúc đầu.

[Yeongyu] [18+] To commit suicide or to be killed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ