Mùi hương chưa một lần được ngửi.

1.1K 118 25
                                    

"Em nói sao?" Soobin hoảng hốt đứng dậy "Không phải bên phía công an đã xác định em ấy tự tử sao?"

"Em đã lên hiện trường, trong bồn hoa gần đó có vài cánh hoa mẫu đơn." Taehyun im lặng một chút "ờm, cái này em chỉ mới suy đoán thôi nhưng mà, linh cảm của em chuyện này không đơn giản."

Soobin dập máy, gã ôm lấy bia mộ của Beomgyu và bắt đầu thì thầm. Gã tiếc cho em mình một tương lai trước mắt, gã mắng nhiếc tên khốn kia và gã rơi nước mắt. Ai quen với gã đều biết ngày xưa gã phải vất vả thế nào để có thể nuôi nấng đứa em này nên người. Gia đình đổ vỡ và để lại một nền móng đau thương, hai anh em họ tồn tại dưới sự khắc nghiệt của cuộc đời, chỉ có họ tự thương lấy nhau. Từ cái hôm gã bế nó hơn 20 cây số từ nhà đến bệnh viện để cứu em khỏi cơn sốt bại liệt, gã thề sao này sẽ chẳng để em mình khổ nữa, nhưng cuối cùng lại không làm được.

Nắng như những mảnh thủy tinh vỡ tan khi vừa chạm xuống mặt đất, cứa rát lòng bàn chân người ta lúc họ vô tình giẫm lên chúng. chẳng có sự bảo vệ của đôi giày nữa, máu cứ thế chảy mãi và không ai còn đứng vững được.

Yeonjun vẫn ngủ li bì trong căn phòng của mình, hắn không nhớ rằng đã là lần thứ mấy mình mơ thấy Beomgyu.

Từng đợt sóng ập vào đại não, dồn dập và xoáy tít. Hắn thấy mình trầm luân trong những con sóng bạc đầu, như những cánh tay hữu lực siết chặt lấy phế quản, hắn khó thở và dường như nước đang dần chiếm lấy buồng phổi đáng thương. Không có chiếc phao cứu sinh nào xuất hiện và người đó nghĩ bản thân sẽ chết chìm ngay tức khắc. Nhưng Beomgyu đã gọi tên hắn, trìu mếm và thiết tha. Yeonjun tỉnh dậy trong chính giấc mơ của mình, hình ảnh cứ xoay vòng và hắn chẳng còn quan tâm đấy là ảo mộng hay thực tại nữa.

Bàn tay thon mềm, thơm mùi hoa trà mới nở còn đọng sương khẽ cầm chiếc khăn bông lau sạch những vệt mồ hôi trên trán hắn. Yeonjun đã bao giờ thích mùi hoa trà nhè nhẹ và thanh tao trên cổ tay của cậu đâu. Hắn thích mùi nước hoa chiếc xuất từ những cánh mẫu đơn, mùi của mối tình hắn vẫn luôn theo đuổi, hắn cố chấp và điên dại với nó như cách mà Beomgyu cố chấp yêu hắn.

Bây giờ hắn nhận ra thì ra hoa trà lại thơm đến thế, vậy mà Beomgyu chưa bao giờ miêu tả cho hắn nghe về cái mùi này.

Cánh tay Beomgyu vòng qua cổ hắn, để lại một dấu vết ái muội, Yeonjun cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực phả ra bên tai và kích thích hàng triệu tế bào thần kinh. Tay lớn túm lấy tay bé, hắn ra vào bên trong cơ thể Beomgyu.

Beomgyu rướn người lên, cố gắng ôm cổ và hôn hắn dưới tác động lực mãnh mẽ không ngừng. Và Yeonjun lại tiếp tục nghe thấy cậu con trai thì thầm nói yêu mình, thế nhưng hắn cũng nghe chính bản thân đáp lại: ừ, anh cũng yêu em.

Khi trận hoan ái kết thúc, Yeonjun gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của người bên cạnh. Nhưng hắn tỉnh dậy, và chẳng có ai cả, phải rồi, Beomgyu chết rồi.

Hắn bật cười, Choi Yeonjun điên khùng đến nỗi nằm mơ và quan hệ với một người đã thành thiên cổ. Thật tệ hại, hắn nghĩ.

Tên thám tử ngồi trên ghế, miệng cắn đầu bút bi. Y xoay qua hỏi người bạn đời của mình "Taehyun, anh đã phát hiện ra điểm nào khả nghi chưa?"

Taehyun lắc đầu. Mọi thứ gợi mở chỉ là một vài cánh hoa mẫu đơn nhàu nhĩ rơi trong bồn hoa trên sân thượng. Còn lại chẳng có gì nữa, cảnh sát như cậu đây thì cũng đang tạm thời bó tay.

"Mà này, Beomgyu nói anh ấy không biết phải đi đâu, nhưng bây giờ anh ấy lại biến mất" Huening dùng đầu ngón tay gõ lạch cạch trên mặt bàn "Em không rõ vấn đề này, nhưng nếu như người ta chết, thì họ sẽ biết được nguyên nhân chứ hả? Có thể họ sẽ không thấy được hung thủ là ai thôi chứ sau lại bị mất một khoảng ký ức dài như vậy được?"

"Như vậy, em cũng nghĩ là có kẻ đã nhúng tay vào?" Taehyun liếc nhìn sang đống hồ sơ vụ án, thở một hơi dài. "Ai đó đã đẩy Beomgyu xuống dưới"

"Choi Yeonjun?" Huening Kai ném một ánh nhìn nghi hoặc, đối mắt với Taehyun nhưng tay cảnh sát lại lắc đầu.

"Không phải là tên khốn ấy đâu, anh nghĩ thế."

"Nhưng em không nghĩ ra ai khác, anh Beomgyu không phải cái loại thích gây thù chuốt oán với người ta".

"Anh biết, nhưng mà ..." Taehyun nhíu mày lại, cậu suýt nữa quên nghĩ về chiếc điện thoại của nạn nhân. "Điện thoại của Beomgyu, lúc phát hiện là nằm trong túi áo khoác, anh thấy lạ lắm nhưng không nghĩ ra lạ ở chổ nào."

Huening Kai bất chợt vỗ lên mặt bàn "Anh Beomgyu không có thói quen bỏ điện thoại trong túi áo khoác" y lại tiếp tục nhớ lại "Hồi trước, Beomgyu bị mất điện thoại vì để nó trong túi áo khoác. Nên từ đó anh ấy chỉ để trong túi quần hoặc bỏ và túi xách, nên anh ấy rất hay mang túi xách ra ngoài."

"Anh nghĩ ai đó đã lấy điện thoại của Beomgyu sau khi anh ấy chết và xóa gì đó trong điện thoại."

"Chắc không?"

"Anh chắc, nhưng mà anh không thể tự tiện đem điện thoại đi và khôi phục lại những tin nhắn hay cuộc gọi đã xóa" Taehyun châm một điếu thuốc, khi nào căng thẳn lắm cậu mới tìm đến loại đồ này, vì nó chẳng béo bổ gì cho cam, ít ra lúc này lại giúp hắn thấy đỡ hơn. "Tất cả bây giờ đều mơ hồ cả".

"Cả sự biến mất của linh hồn anh Beomgyu cũng lạ nữa" Huening Kai nhớ lại "Anh ấy không thể nào đi mà không nói gì với chúng ta. Liệu kẻ đứng sau kia có phải là nguyên nhân khiến anh ấy biến mất không?"

Taehyun và Huening lại nhìn nhau, họ dường như thấy mình đi đúng đường, nhưng lại không thể xua đi được màn sương dày đặt phủ trên lối mòn. Ai đó vẫn đang cố tình khuấy cho dòng nước ngày càng đục lại, muốn nhấn chìm tất cả trong đống bùn lầy đem ngòm và tanh tưởi.

[Yeongyu] [18+] To commit suicide or to be killed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ