Cậu ấy là người yêu tôi.

618 56 0
                                    


Yeonjun vẫn nán lại Norway và hắn chưa có dự định sẽ quay trở về.

Sáng sáng, người đàn ông lại đi bộ ra ngoài, thẩn thơ đâu đó để ngắm nhìn những ngọn núi tuyết phía xa xa đang phản chiếu ánh mặt trời. Yeonjun nhớ về cái người tên Viken ấy, kẻ giống Beomgyu y như đúc.

Rõ ràng, rõ ràng cậu ta là người Châu Á nhưng lại có đôi mắt xanh, mà cũng không giống con lai nữa.

Yeonjun ngồi trong quán cà phê sát bên đường, thưởng thức không khí lạnh quyện cùng với hương cà phê ấm nóng phà vào buồng phổi, hắn cố nhớ lại những ngày trước, nhưng điều này làm hắn thấy đau lòng và tội lỗi.

Hồi đấy Beomgyu vẫn là một cậu nhóm mười chín tuổi, nhiệt tình chạy theo hắn. Có hôm cậu đeo một đôi lens màu xanh và hớn hở khoe với hắn nhưng chỉ nhận lại được câu nói phũ phàng: "trông rất dị, cậu nghĩ thế là đẹp rồi à?"

Gã đàn ông thở dài, con đường phía trước mặt nhộn nhịp hơn một chút, trời cũng dần ấm lên. Yeonjun uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trước khi đứng dậy bước ra khỏi quán, ánh nắng trải dài trên tấm lưng cô độc của hắn.

- Nè, anh kia.

Một tiếng nói phát ra ngay phía sau làm Yeonjun giật mình, hắn khá chắc người này đang gọi mình vì rõ ràng họ dùng tiếng Hàn Quốc. Người đàn ông ngạc nhiên quay lại và thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn.

Không rõ nữa, Yeonjun chẳng biết cảm nhận hiện giờ nên được gọi là gì. Từ tận sâu trong tim hắn biết rõ người trước mặt không phải Beomgyu, hắn chắc chắn bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn điều này, nhưng hắn cũng vừa muốn ôm chầm lấy người này, có lẽ vì hắn quá nhớ Beomgyu nên mới như thế, cảm tưởng như lúc hắn ôm lấy cậu con trai có vẻ ngoài giống Beomgyu kia vào lòng thì bức tường chống đỡ sẽ ngay tức khắc bị sụp đổ.

- Sao lại không trả lời chứ, anh bất lịch sự thế à? Hay anh không hiểu tiếng Hàn?

Yeonjun bừng tỉnh, hắn chớp mắt mấy cái rồi đáp:

- À à tôi hiểu chứ ... thật ngạc nhiên vì cậu cũng biết tiếng Hàn.

- Anh còn nhiều thứ phải ngạc nhiên về tôi lắm đó.

Yeonjun mỉm cười, hắn không biết nên trả lời thế nào, mà hắn cũng nghĩ chẳng cần trả lời vì nghĩ cuộc trò chuyện sẽ sớm chấm dứt. Nhưng cậu kia vẫn tiếp tục.

- Lần trước gặp anh tôi thấy ấn tượng lắm đó. Cứ tưởng sẽ không gặp lại nhưng ai ngờ cuối cùng cũng gặp được. - Cậu con trai tên Viken cười tươi rói - Chắc là có duyên rồi, anh có muốn đi làm vài ly với tôi không>

Yeonjun trố mắt ra nhìn người trước mặt, có lẽ cậu ta đùa chứ ai lại đi uống rượu vào sáng sớm như thế, hoặc trước giờ hắn chưa từng làm vậy.

- Sao thế? Không đi à? - Viken hỏi tiếp khi một lúc lâu không nhận được câu trả lời nào từ người đàn ông mới quen này.

- Ờ, thì đi.

Yeonjun gật đầu, hắn lững thững đi theo Viken đến một quán bia cách đó không xa mấy. Nhìn chung quanh thì cũng có khá nhiều người đến đây uống bia, không có vẻ gì đấy là một chuyện lạ. Viken kéo hắn ngồi xuống dãy ghế gỗ dài, rồi cậu đi đến quầy gọi món gì đó và mang ra hai cốc bia thật to, không lạnh, không đá đưa cho hắn.

- Hình như mọi người ở đây đều uống bia kiểu như vầy à? - Yeonjun hỏi.

- Như vầy là như nào?

- Bia không ướp lạnh.

- Không, tùy người thôi, nhưng tôi thì thích thế. Nếu anh muốn uống lạnh tôi có thể xin đá cho anh.

Yeonjun nhìn cốc bia tươi đầy bọt của mình rồi gật đầu. Kể từ lúc đi bác sĩ tâm lý, hắn cũng bỏ luôn mấy loại đồ uống có cồn, bia bọt này rồi.

- Sao anh có vẻ đề phòng tôi vậy, hôm bữa còn níu kéo tôi lắm mà. - Viken trêu chọc nói.

- Không có, tôi bình thường đều như vậy mà. Chỉ là hôm trước tôi thấy cậu giống bạn tôi.

- Có chắc là bạn không, tôi thấy ánh mắt anh lúc đó lưu luyến lắm cơ mà.

Cậu con trai đặt cốc bia trên tay xuống, nhướng mày nhìn Yeonjun.

- Thật ra là người yêu tôi. -

Yeonjun thở dài, hắn lại thấy tim mình đau nhói. Mà chắc phải gọi là người tôi yêu mới đúng. Lúc trước hai người đã thừa nhận mối quan hệ yêu đương nào đâu, thậm chí hắn còn từ chối lời tỏ tình của Beomgyu nữa là, nên gọi là người yêu thì có đúng đâu. Nhắc tới hắn lại tự mỉa mai chính mình.

- À, thì ra ... Nhưng đã có chuyện gì xảy ra, cậu ta đá anh để đi theo một gã ngon trai nào đó khác à?

Yeonjun nhìn người vừa nói, có chút bực bội. Nhưng nghĩ lại thà như cậu ta nói, hắn còn có thể nhìn thấy Beomgyu chí ít là hy vọng cậu quay lại với mình.

Nhìn thấy vẻ mặt của Yeonjun, Viken nhận ra mình vừa nói chuyện gì không nên nói.

- Xin lỗi.

- Không có gì. - Yeonjun thở dài. - Cậu ấy, người tôi yêu ấy - Hắn chậm rãi nhả từng chữ - mất rồi, cậu ấy rời xa tôi mãi mãi rồi. Giá mà như cậu nói thì còn tốt chán.

Viken bấy giờ mới thấu được mấy câu nói triết lý tình yêu nghe có vẻ hoa mỹ của thằng bạn hay cùng bay nhảy với cậu trong bar ngày trước. Tên đó vẫn luôn bảo yêu đương mà, thà rằng phản bội, chia tay gì đấy cũng được, nhưng đừng có chuyện kẻ mất người còn, nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội đấy.

Yeonjun uống hết cốc bia của mình, vội moi trong túi ra một tờ tiền đặt lên bàn. Bia có độ cồn cao khiến hắn hơi loạng choạng, hắn đứng dậy vẩy vẩy tay với Viken rồi lững thững ra về.

- Nè, đợi tôi với.

Viken vội chạy theo Yeonjun, chỉ thấy hắn dường như vội vã lắm. Cậu sợ không gặp lại người này nữa, ít nhất cậu cũng ấn tượng với người này nhiều, không thể mất liên lạc như thế được.



[Yeongyu] [18+] To commit suicide or to be killed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ