Lời hứa chung đường.

553 84 4
                                    

Có những chuyện đến cả tưởng tượng mà nhiều người còn không dám, nhưng lại có những người vì đố kỵ nhất thời mà không chuyện gì không dám làm.

Cũng giống như Miyeon, bởi vì sự đố kỵ của mình mà có thể tước đi sinh mạng của Beomgyu.

Chuyện phải kể lại vào cái đêm ấy, Beomgyu rời khỏi nhà Yeonjun và cậu đã ngất ở hành lang gần đó, chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của Miyeon. Cô ta gọi tài xế của mình đến và mang cậu con trai tội nghiệp ấy ném từ sân thượng xuống đất. Đoạn ấy được camera an ninh ghi lại, nhưng cô ta cũng dùng tiền để xóa và cắp ghép lại đoạn video.

Nhỡ đâu, Taehyun và Huening Kai không kiên trì, thì có lẽ sự thật sẽ bị những đồng tiền chôn vùi mãi mãi.

Kể ra thì cũng thật trớ trêu, Yeonjun, Beomgyu, Soobin và cả Miyeon đều vướng vào một cái vòng lẩn quẩn của thứ được gọi là tình yêu. Cái thứ mà người ta điên cuồng theo đuổi để mong cầu tìm được quả ngọt nhưng kết cục chỉ nhận về trái đắng.

Đến cuối cùng, thứ đọng lại là những giọt nước mắt, những tiếng gào thét xé lòng và muộn màng sự hối hận. Nhưng cuối cùng thì, sai lầm đã xảy ra sẽ không có cơ hội sửa và nỗi đau cũng không thể lành mà chẳng hề để lại sẹo.

Vào một đêm mùa đông, Yeonjun kéo lại rèm cửa, chẳng ai thấy những vệt nước mắt đã khô lại trên gương mặt hắn, hắc hiu dưới ánh đèn.

- Giờ này anh vẫn chưa ngủ à?

Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía cửa phòng, Yeonjun quay người lại, trên môi nở ra một nụ cười. Hắn quen thuộc cái âm thanh này.

Beomgyu đứng ở cửa, cậu vẫn như cũ, mặc một chiếc áo hoodie tối màu vì đêm mùa đông nhiệt độ hạ xuống nhanh.

- Anh đợi em mà.

Yeonjun mềm giọng, hắn muốn đem hết sự yêu thương của mình truyền ra bằng giọng nói.

- Được rồi, em tắm xong rồi, đi ngủ thôi.

Yeonjun ôm Beomgyu trong vòng tay, thời gian vẫn không ngững trôi qua, và Yeonjun chẳng dám chợt mắt vì hắn biết sau khi đôi mi khép lại, sẽ chẳng con ai nằm cuộn tròn trong vòng tay này nữa cả.

Cũng lâu rồi Yeonjun không thấy ảo giác về Beomgyu nữa. Đấy là bệnh, nhưng Yeonjun lại cứ mong mình bệnh mãi, nhưng qua thật lâu hắn cũng chẳng thấy gì.

Và Yeonjun giật mình dậy vì bản thân ngủ quên, nhưng lần này Beomgyu không biến mất, cậu vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn với mi mắt nhắm nghiền. Yeonjun đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn, dù đó hẳn chỉ một ảo ảnh đẹp đẽ mà tâm hồn của gã vất vả xây dựng nên để làm "liều thuốc giảm đau tạm thời" cho những vết thương.

- Anh à, sao anh không thử đi khám bệnh nhỉ?

Yeonjun nhìn thấy Beomgyu chầm chậm mở mắt và nói với hắn.

- Không.

- Cuộc sống dài như thế, anh không thể nào tự chôn mình trong những tàn tích của ký ức mà tốn thương mình.

- Nhưng anh không thể quên em.

- Thì anh có bắt anh phải quên em đâu nào, hay tìm lại Yeonjun ngày xưa, người tỏa sáng như mặt trời và là người khiến em yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Yeonjun lại rơi nước mắt, hắn khóc nấc lên trong căn phòng vắng lặng. Trống trãi. Trên chiếc giường đó, chỉ có Yeonjun ôm chặt lấy đầu mình và khóc, không có thêm ai, không có một nhịp tim của thêm một người khác.

- Dạo này anh thế nào rồi?

Huening Kai vỗ lưng Soobin. Hôm nay gã vẫn ngồi ở nhà cả tối để soạn giáo án, trái ngược với Yeonjun, Soobin chẳng khóc nhiều, tuy thỉnh thoảng gã gặp Yeonjun ở mộ Beomgyu thì gã hay nói rằng: "Tôi cũng đau khổ như anh thôi, nhưng mà anh cứ khóc mãi thì Beomgyu sống lại được à?"

- Anh vẫn ổn mà Huening.

- Thế ngày mai anh có định ra ngoài ăn với em và Taehyun không?

- Ngày mai ư, anh không chắc nữa.

- Anh không đi là em giận anh đấy. À quên, ngày mai có một anh tiền bối, ngày xưa hay giúp đỡ em lắm, mà em nghĩ chắc cũng làm giáo viên nên hai người có nhiều chủ đề chung đấy, đi đi nhé.

Soobin thở dài vì không thể từ chối cái sự nhiệt tình này rồi gật đầu.

Norway vào một ngày nhiều nắng, nắng dát vàng trên những cây cầu gỗ, ánh lên lấp lánh trên đỉnh những ngọn núi cao tuyết phủ. Yeonjun vuốt tóc mình và lẳng lặng bước, hắn đứng lại trên một chiếc cầu gỗ nên thơ, một cái cây lá kim ngả bóng xuống, và Yeonjun hướng mắt ra dòng người đang đi lại trên đường, bỗng mắt hắn quét ngang một bóng dáng quen thuộc.

- Xin lỗi, cậu gì đó ơi cho tôi hỏi...

Yeonjun vừa chạy theo người mới lướt qua vừa gọi với theo.

Và thật may là người đó đừng lại thật.

- Xin lỗi, anh gọi tôi à.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng cậu con trai nói tiếng Anh. Đôi mắt màu xanh như bầu trời những ngày vắng mây.

Yeonjun sững lại, hắn muốn đưa tay chạm lên người trước mặt để xem thử đây có phải là một giấc mơ lưng chừng nào đó, rõ ràng người trước mặt rất giống Beomgyu chỉ khác màu mắt và thái độ xa lạ của cậu dành cho Yeonjun.

- Cho hỏi, cậu có phải là người Hàn Quốc không?

- Rất tiếc nhưng tôi không phải người Hàn Quốc.

"Đi thôi Viken"

Và cậu con trai với đôi mắt xanh biếc quay đi khi nghe tiếng gọi của một cậu bạn khác tiến lại. Bàn tay Yeonjun giơ lên giữa chừng, hắn ngậm ngùi nén lại trái tim đang loạn nhịp.

- Không phải là em thật sao Beomgyu?

Hình ảnh của Yeonjun bị nắng in bóng ra mặt đất, trong lúc hắn định suy nghĩ gì đó về việc rời khỏi thế gian này thì trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của Beomgyu: "Anh hãy đi tìm lại Yeonjun của trước đây, và đến lúc đó, có lẽ chúng ta sẽ lại chung đường."

[Yeongyu] [18+] To commit suicide or to be killed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ