7

141 33 4
                                    

Yoongi lái xe.

Trên xe, bản nhạc "Day dream" sôi động vang lên.

Hôm nay, anh cảm thấy cực kì mệt mỏi. Seokjin lại bắt tăng ca, đến tận 8 giờ hơn anh mới bước ra khỏi văn phòng.

Thế mà Hoseok chưa về. Cậu còn đùa với mọi người là hôm nay cậu sẽ nằm ngủ tại toà soạn luôn.

Nhớ lại nụ cười dễ thương của Hoseok, Yoongi chính là nhất thời đỏ mặt.

Sao Hoseok có thể đáng yêu như vậy cơ chứ?
_____________________
Yoongi lái xe đến nơi mà em gái mình đang ở.

"A, anh về rồi."

Em gái anh nhanh nhảu mở cổng, khuôn mặt hết sức vui vẻ.

Yoongi lái xe vào trong sân.
Em gái anh đứng đó đợi, dường như đang chuẩn bị nói với anh một điều gì đó.

"Sao?"

Anh đến chỗ em gái mình, bỏ chìa khoá xe vào túi áo.

"Bố mẹ đang ở trong đợi anh đó."

Bố mẹ? Anh có bố mẹ sao?

Yoongi ậm ừ. Chân anh sải dài, tiến vào trong ngôi nhà mà anh ghét muốn đặt chân tới.

Vào bên trong, nội thất nhà cửa sang trọng, sáng bóng. Chiếc đèn chùm pha lê to tướng ở ngay trên trần nhà toả ra một ánh sáng chói mắt.

Bố Yoongi và bà mẹ kế ngồi ngay trên chiếc ghê sofa to nhất và hoành tráng nhất.

Yoongi vốn dĩ cũng chẳng muốn đến, nhưng vì em gái nên anh gắng gượng đến đây.

Hôm nay, anh sẽ đưa em gái anh về nhà anh. Yoongi không muốn để em gái mình sống trong căn nhà lộng lẫy nhưng hết sức giả tạo này.

"Yoongi, ngồi xuống đi con."

Bà mẹ kế với đôi mắt dài nhìn Yoongi, khẽ híp mắt rồi cười nhẹ.

"Cảm ơn."

Yoongi lạnh lùng ngồi phịch xuống ghế. Chân anh bắt chéo, tay anh quàng đầu gối, ngó ngang xung quanh xem có thay đổi gì không, vẻ bất cần hơn bao giờ hết.

Yoongi cầm tách trà, thổi nhẹ, rồi húp cạn chén trà, mạnh tay đặt cái "cạch"

Bà mẹ kế có vẻ không thích cách uống trà này của con trai riêng chồng, nhưng trước mặt bố anh, bà ta cũng không dám bắt bẻ anh, chỉ nở nụ cười giả tạo, rồi dùng giọng nói rất kịch nói với anh:

"Yoongi, con cứ bình tĩnh."

"Yoongi, cuối cùng con cũng đã về nhà rồi."

Cuối cùng thì người mà Yoongi mong chờ cất lên tiếng nói cũng đã lên tiếng. Ông vươn mình ra trước, tay chống cằm, nhìn Yoongi.

"Nhà? Đây là nhà tôi hồi nào? Đây sẽ là nhà tôi nếu có mẹ tôi."

Yoongi cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

"Yoongi, mọi chuyện cũng qua rồi, con cũng nên tha cho bố đi. Bố và dì thực lòng yêu nhau...."

Ông ta quay sang nhìn bà mẹ kế, hai người nhìn nhau đầy thông cảm.

"Thực lòng? Vậy lúc ông quỳ xuống cầu hôn mẹ tôi thì sao? Thông cảm? Thế cái lúc mẹ tôi hấp hối ở trong bệnh viện, lúc đó bà ấy cần ông nhất thì ông đang ở chỗ đ*o nào vậy?"

[SOPE] Khi Hoa Anh Đào Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ