2

229 42 12
                                    


Toà soạn BH, 8 giờ tối
Trời đổ mưa rào, đã sang đông.
Hoseok thở dài , đứng trong đại sảnh, rồi giương đôi mắt thẫn thờ nhìn bên ngoài.

Cậu đã lỡ chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày.

Đáng lẽ là 5 giờ 30 cậu sẽ nhảy chân sáo đi về rồi, nhưng do vì phải đi ngăn cản Namjoon và Seokjin cãi nhau, mà cũng do vì cãi nhau nên Seokjin giận cá chém thớt, bắt mọi người tăng ca.

Cậu quên mất hôm nay trời mưa, nên quên mang theo ô luôn.

Vốn dĩ cậu sẽ gọi taxi online, nhưng cái app đó như muốn trêu ngươi cậu, mãi không tải được. Dùng bản web cũng không được, vì mạng của toà soạn bắt đầu lag.

Ngày hôm nay thật xui xẻo.
Biên tập Jung của chúng ta hôm nay quên đặt báo thức nên đến công ty suýt thì muộn, còn chưa kịp ăn sáng. Tính giảng hoà cho Namjoon và Seokjin thì bị mắng lây, giờ thì trời đổ mưa, chẳng có taxi mà về nhà.

Giờ chắc bố mẹ lo cho cậu lắm...
Cầm tập tài liệu từ tay lễ tân, Hoseok chào rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trời lạnh thật, lại còn mưa nữa, combo huỷ diệt.

Hoseok nhìn xa xăm, chợt nghĩ: "Hay là mình cuốc bộ chay về nhà nhỉ?"
Không được, nhà cậu đến toà soạn đi tàu điện mất những 45 phút, giờ có cuốc bộ chay thì mai cũng chưa về đến kịp.

Hai hàm răng của cậu va vào nhau, thành mấy tiếng "cạch cạch". Giờ cũng chẳng nhờ đồng nghiệp được, vì ai cũng về hết rồi, mà có người ở lại thì chắc chắn là họ sẽ về rất muộn.

Hoseok cắn môi, người cậu run lên. Trời càng ngày càng lạnh, nếu không về nhà kịp, có lẽ, hôm nay cậu sẽ là người đầu tiên ngủ tại toà soạn.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì có tiếng "Típ típ" của còi xe ô tô làm cậu giật mình.
Chiếc cửa kính dần dần hạ xuống. Là biên tập Min.

"Này."
Yoongi gọi cậu.

"A, biên tập Min. Giờ anh chưa về sao? Muộn lắm rồi đó!"
Thế còn cậu thì sao?

Yoongi lắc đầu, rồi hỏi lại: "Sao giờ cậu chưa về?".
"Em....cạch..cạch...giờ muộn quá rồi...cạch.. nên em lỡ chuyến... cạch... tàu điện cuối cùng.."

Hai hàm răng của cậu cứ va vào nhau. Yoongi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Quần tây, áo mỏng, áo khoác mỏng, không khăn quàng, không mũ luôn! Thế mà cậu vẫn đứng ngoài đây được.
Nhìn cậu như vậy, Yoongi cảm thấy xót xa. Anh thực sự rất muốn tháo dây an toàn, rồi mở cửa xe, nhanh chóng chạy tới rồi ôm cậu vào lòng.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Yoongi cố kìm nén sự đau đớn đó xuống, giả mặt lạnh lùng, rồi nhìn cậu, thở ra một câu ngầu lòi.

[SOPE] Khi Hoa Anh Đào Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ