5

184 41 20
                                    


Namjoon nhìn Hoseok đang ngủ say trên giường, trên mặt cậu còn dùng cái bịt mắt chú ngựa có mũi hình trái tim màu hồng to tướng, chân cậu còn gác lên bụng anh, tay còn dang rộng hết cỡ. Dáng ngủ độc đáo không giống ai.

Namjoon ngồi dậy, gỡ cái chăn màu xanh đầy hình chú ngựa xanh Mang, chận chạm đến chiếc thảm màu xanh có hình chiếc mũi hình trái tim màu hường.

Anh từ từ nhớ lại chuyện hôm trước...
--------
Hôm đó, Namjoon lái xe qua một quán bar gay.

Dạo này anh cũng bận, Seokjin cứ bắt tăng ca suốt, chẳng có thời gian đi bar.
Namjoon đưa xe vào hầm.

Đập vào mắt anh là một chiếc xe màu đen có chữ J ở gần cuối cốp xe ô tô, giống y hệt xe của Seokjin.

Nhưng cũng có thể đó là trùng hợp?
Namjoon cũng không nghĩ nhiều, đỗ xe tại một chỗ gần cửa hầm.

Anh lặng lẽ đóng cửa xe, đi đến cửa quán bar.

Bên trong, dưới ánh đèn lập loè, mọi người hò reo, tay cầm rượu, nhảy  nhót trong tiếng nhạc xập xình.

Namjoon không thích nhảy, càng ghét cọ xát vào người khác, nên anh đành đến quầy bartender.

Anh nhìn đôi tay điêu luyện của bartender lành nghề, mông lung nhìn về phía tủ rượu to đùng ngay sau lưng người bartender.

Khi ly cocktail được đưa ra, Namjoon chuẩn bị nhấp một ngụm, thì vai anh dường như có ai vỗ nhẹ.
Anh quay ra.
Giây phút này, anh sửng sốt.

Trước mắt anh là tổng biên tập Kim.

À không, là Kim Seokjin.
LÀ KIM SEOKJINNNNNN.

Seokjin giờ đây rất khác.

Nếu như là Seokjin ở toà soạn BH là tổng biên tập Kim tóc vuốt mặc vest chỉnh tề, tác phong làm việc nghiêm túc, hoàn hào đến từng centimet thì giờ đây là một Kim Seokjin cực kì khác. Đó là một Seokjin giờ đang ở quán bar gay, với đôi khuyên tai chữ thập bằng bạc, kẻ mắt màu đen, mặc quần áo sành điệu, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, miệng cười hớ hớ với Namjoon.

"Này chàng trai trẻ, làm một ly với tôi không?"

Seokjin nói bằng một cái giọng ngọt ngào, như rót mật vào tai, chứ không phải là cái giọng chim ca lảnh lót suốt ngày ép nhân viên tăng ca như ở toà soạn.

Namjoon không hứng thú với việc này, liền nhìn chằm chằm vào Seokjin, lắc lắc đầu.

"Ngại sao? Cậu rất đáng yêu đó. Haha..."

Seokjin xiêu vẹo dán chặt người vào Namjoon, tay bám chắc vào vai anh.
Namjoon muốn uống xong ly cocktail, rồi nhanh chóng thoát khỏi của nợ này, về nhà rồi nhảy lên giường, ngủ một giấc tới sáng mai đi làm.

Seokjin dụ mãi Namjoon cũng không đụng tới, vốn có men rượu trong người, liền mắng cho Namjoon một trận:

"Yah, cái tên má búng ra sữa này, ra vẻ đạo mạo cái quần què gì chứ? Anh đây biết cậu muốn anh đến sắp chết rồi, đừng tưởng anh đây không biết. Thể loại chỏ chánh như cậu anh đây đ*o cần."

Namjoon trợn tròn mắt nhìn Seokjin.
Không ngờ, sau giờ làm, anh ấy lại có thể chửi bậy như thế này.

Seokjin tức giận bỏ đi, dáng đi xiêu vẹo, ưỡn ẹo đi ra chỗ khác.

[SOPE] Khi Hoa Anh Đào Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ