_Hoseok_
Tôi cảm thấy mắt mình hơi đau đau. Gắng gượng he hé đôi mắt, từng tia sáng len lỏi trong từng góc tối mắt tôi.
Mắt tôi lờ mờ mở ra. Ánh nắng bình minh chiếu thẳng vào phòng bệnh. Ai đó đã kéo rèm một cách gọn gàng và mở cửa sổ phòng bệnh ra.
Cơ mà... chói mắt quá...
Dường như mắt tôi đã thích ứng được với ánh sáng, tôi mở mắt.
Sao giờ trời nắng to vậy nhỉ?
Tôi quay sang nhìn chiếc đồng hồ hình hộp nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường bệnh viện. Ô, mới vậy mà đã 10 giờ trưa. Tôi đã ngủ suốt 13 tiếng.Ấy thế mà tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một chợp mắt chớp nhoáng của tôi.
Chỉ nhớ rằng hôm ấy, Yoongi đã đút cháo cho tôi, mụ cười dịu dàng, ngọt ngào như đường. Rồi sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ấy còn nói với tôi rất nhiều điều, dần dần tôi cũng buồn ngủ. Kết thúc ngày hôm đó là một nụ hôn lên trán của anh ấy, sau đó anh đắp chăn cho tôi một cách ân cần nhất, và mắt tôi khép lại...
Giờ chỉ cần nhắc tới Yoongi, tôi liền chìm đắm trong nụ cười của anh ấy mà bỏ mặc những xô bồ xung quanh. Anh ấy giống như một vị thần vậy, cứu rỗi tâm hồn mong manh của tôi khỏi những vết dao sắc nhọn.
Tôi nhìn bát cháo trên bàn. Của anh ấy hả? Chợt nhận ra phía dưới còn có một tờ giấy nhớ. Nét chữ hơi vội vàng này nhất định không ai khác ngoài Namjoon.
"Ăn điiiiii kkkk"
Èo, mỗi thế thôi á? Tôi cứ tưởng là chiến hữu của tôi sẽ viết cho tôi hẳn một bài luận 10 trang giấy, giảng cho tôi về bệnh tình của tôi, và tôi nên ăn gì, mặc gì, dậy lúc nào,v.v...
Giờ chắc cậu ta đang làm nô lệ cho đống tài liệu ở công ty cũng nên. Namjoon mà, cậu ấy luôn tranh thủ làm việc mọi lúc mọi nơi.
Tôi mở bát cháo ra. Ồ, mùi cháo quen thuộc của anh Seokjin. Cháo gà à? Món cháo này của anh ấy tôi rất thích. Nếu như đánh giá về độ nấu ăn ngon thì cho anh ấy ở mức 4,5/5 đi? Anh ấy nấu ăn thực sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Chính món cháo gà này mà tôi mới thân với anh ấy. Nhớ hồi còn là thực tập sinh, chân ướt chân ráo bước vào toà soạn, may mà gặp phải người tận tình như anh ấy. Sợ buổi trưa chúng tôi đói, anh ấy đã mang cháo gà nhà làm tới toà soạn, lén lút trốn trưởng biên tập viên hồi đó ăn ở góc phòng. Mùi cháo vẫn vậy, thơm phức, giống y hệt mùi cháo thực tập sinh năm ấy...
Cơ mà... tại sao cháo của anh ấy lại ở cùng với tờ giấy của Namjoon nhỉ? Hai người họ chắc đi cùng nhau rồi.
Cho tới giờ chính tôi cũng không hiểu sao bốn người chúng tôi quen nhau.
Tôi quen với Yoongi từ hồi mới vào toà soạn, hồi đó tôi còn buộc tóc chỏm nhảy chân sáo, không hề có chút phép tắc nào, và hồi đó anh ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cảm. Ngay lúc đó, sợ không khí ngột ngạt, anh Seokjin mới vỗ vai tôi, rồi giới thiệu tôi với anh ấy. Điều kì lạ là sau hôm ấy, Yoongi liền thay đổi thái độ, tận tình chỉ bảo tôi. Tôi dần nảy sinh tình cảm với anh ấy.
Còn Seokjin với Namjoon quen nhau theo cách nào ấy nhỉ? À, hôm đó hai người đó cãi nhau. Hôm đó, Namjoon nộp thử bản thống kê thì bị Seokjin mắng té tát, chỉ vì cậu ấy sai một dấu phẩy. Cơ mà giờ nghĩ lại thì một dấu phẩy cũng là một điều quan trọng ấy chứ... Sau ngày định mệnh ấy, hễ Namjoon tới phòng Seokjin là kiểu gì cũng có tiếng anh Seokjin mắng mỏ cậu ấy. Tuy vậy, Namjoon vẫn nhẫn nhịn. Cậu ấy chăm hơn, trau dồi nhiều hơn, cũng vì thế mà gây ấn tượng không nhỏ với các cấp trên. Sau khi được làm chính thức, cậu ấy như một con chim sổ lồng, tung cánh bay lượn. Namjoon dám bật lại cả anh Seokjin. Hai người đó ngày nào đến công ty cũng combat nảy lửa. Cho tới giờ, lửa vẫn chưa tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Khi Hoa Anh Đào Nở Rộ
FanfictionMùa hoa anh đào năm ấy, đã có một Jung Hoseok thầm cảm mến một Min Yoongi. Mùa hoa anh đào sắp tới, Jung Hoseok và Min Yoongi chính thức bên nhau...