Chương 2: Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

98 16 0
                                    

【Ly Nhân Phong.

Rét tháng ba, hoa lê nở rộ.

Thẩm Cố Dung mặc một bộ thanh y dài chấm đất, gấm ngọc bó eo, ngồi xếp bằng dưới tán cây bồ đề xum xuê rợp trời, mái tóc trắng bạc dường như vô cùng uể oải buông xuống, sợi tóc nằm xen kẽ trên từng tầng cánh sen trong nước.

Khí chất của y tựa như trích tiên, nhưng lúc này y lại chỉ có ý nghĩ muốn nhảy hồ.

Cách cây bồ đề không xa có một tiểu đệ tử áo lam đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt lã chã chực khóc.

"Bái kiến sư tôn!"

"Tinh Hà cầu xin sư tôn cứu Mục Trích một mạng!"

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc, trong lòng nói đừng gọi nữa, sư tôn của ngươi chết rồi.】

Thẩm Cố Dung: "!!!" Vì cái gì cái thứ nhất chính là ta!!!

Mọi người một mảnh ồ lên, đoạt xá?

Hề Cô Hành trực tiếp rút ra kiếm nhắm ngay Thẩm Cố Dung, mặt khác mấy cái sư huynh cũng mặt trầm xuống tới.

Thẩm Thanh Ca che ở Thẩm Cố Dung trước mặt, nói: "Trước xem đi xuống đi."

Thẩm Cố Dung chân đều mềm, hắn thật sự rất sợ chết.

Ôn Lưu Băng hung hăng trừng mắt Thẩm Cố Dung.

Ngu Tinh Hà bưng kín miệng mình, Mục Trích kinh ngạc mà nhìn Thẩm Cố Dung, hắn bị đoạt xá?

Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy người kia không giống như là sẽ đoạt xá người a.

【Hồi Đường Thành vào Lễ Hoa Đăng có hội chùa, Nhị công tử Thẩm gia thông minh khéo tay, tự mình làm cho muội muội một chiếc hoa đăng tinh xảo hình con thỏ, vui vẻ dắt tay muội muội đi dạo hội chùa.

Hội chùa ngàn người tụ tập, vạn ngọn đèn sáng, Thẩm Cố Dung ngẩng đầu, tràn trề hăng hái đoán đố đèn, bỗng nhiên cảm giác tay nắm muội muội khẽ buông ra.

Khi cúi đầu nhìn lại, y đã ngồi ở nơi này.

Y thẫn thờ một canh giờ, liều mạng thuyết phục mình rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng véo tím cả đùi rồi vẫn không thể tỉnh lại.】

Hề Cô Hành mấy người nhìn đến Hồi Đường Thành ba chữ, đồng tử thu nhỏ lại, Nam Ương Quân cũng nhíu nhíu mày, nhưng không có người phát hiện.

【Cuối cùng, rốt cuộc y cũng xác định được mình đang ở nơi nào qua hai từ "Tinh Hà" và "Mục Trích" trong miệng đứa trẻ.

Tinh Hà, Mục Trích.

Trích.

Thẩm Cố Dung đã đọc qua đủ loại sách giải trí, thoại bản sưu tầm từ bé đến lớn đều được tính theo cân, lại hiếm thấy người nào dùng từ "Trích" này làm tên. ​​Lần duy nhất y nhìn thấy nó hình như là trên một quyển tạp thư.

Y không nhớ quá rõ tên quyển sách kia, chỉ nhớ nội dung kể về một người dùng năng lực bản thân cứu vớt chúng sinh Tam giới, tên là Mục Trích.

Tâm Nguyện Khó YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ