17

7K 565 142
                                    

Soobin không khỏi hồi hộp, ngồi ở trên sofa mà không ngừng run rẩy và tâm trạng thì y như ngồi trên đống lửa. Yeonjun tay cầm ly nước từ phòng bếp đi ra rồi đặt nó trước mặt của Soobin. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cũng không tránh khỏi lo lắng vì đây là lần nói chuyện đàng hoàng với Soobin sau khi anh trở về nước.

- Cứ tự nhiên, Beom nó không có nhà.

- Cuối cùng anh cũng chịu nghe em nói.

Thấy Yeonjun không phản ứng quá gay gắt như lần trước, Soobin thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ sợ chưa kịp nói gì mà bị anh tống ra khỏi nhà vì nhìn thấy ghét quá thì toang.

- Một lần này, tôi chỉ nghe cậu một lần này thôi. Tôi đã rất mệt với cái cảnh phải trốn tránh mỗi khi thấy cậu rồi...

Yeonjun bỗng nhiên sụt sịt khiến cho Soobin rối hết cả lên. Cậu định chạy đến ôm anh nhưng lại sợ anh đẩy ra rồi chạy đi giống như lần trước.

- Anh bình tĩnh đi mà. Anh mà khóc thì làm sao nghe em nói được

- Thì...nói đi. Tôi đâu có bị điếc?

- Đầu tiên thì em thật sự xin lỗi anh vì đã lừa anh như vậy. Thứ hai, tuy ban đầu mục đích làm quen anh của em không được tốt nhưng mà sau đó chính anh là người đã thay đổi em. Mà tại em ngốc quá nên mới không nhận ra rằng bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào sau khi gặp được anh. Cuối cùng...điều này thật sự quan trọng, anh phải nghe cho rõ đó.

- Đ-điều gì?

Yeonjun với tay tới hộp khăn giấy, lấy ra một chiếc khăn rồi lau nước mắt trên mặt. Không hiểu sao tự nhiên lúc nãy lại rơi nước mắt như vậy nữa, quê không chịu được.

- Đó là, em thật lòng yêu anh. Anh có thể nào cho em một cơ hội nữa không? Em thề lần này sẽ hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta.

Soobin nhìn Yeonjun với ánh mắt chân thành mà trước đây cậu chưa từng nhìn ai như vậy. Có bao nhiêu cũng đã nói hết, trong lòng cậu cũng đã đỡ được một phần gánh nặng. Bây giờ chỉ còn đợi cậu trả lời từ phía Yeonjun nữa thôi, vừa hết run được một tí thì bây giờ Soobin lại bắt đầu run. Liệu rằng anh có đồng ý cho cậu một cơ hội nữa không?

- Đồ đáng ghét Choi Soobin!

Soobin lại một phen hoảng hồn khi đột nhiên Yeonjun òa khóc nức nở. Vừa mới nín mà? Sao lại khóc còn kinh khủng hơn lúc nãy nữa vậy? Cậu không màng đến việc anh có đồng ý hay không mà ôm anh vào lòng rồi vỗ về.

- Anh sao vậy? Em có nói gì sai hả?

- Cậu...hức...cậu là đồ đáng ghét. Có biết là tôi đã rất đau lòng khi biết rằng tôi bị cậu đùa giỡn hay không? Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể quên đi đồ tồi như cậu, nhưng tại sao tôi lại quên không được vậy? Lúc ở bên Nhật cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không? Rồi không phải cậu chỉ xem tôi như đồ chơi à, tại sao lại vì tôi mà khiến bản thân phải khổ sở đến mức mất ngủ như vậy? Cậu khiến tôi nghĩ rằng tôi mới là người có lỗi chứ không phải là cậu...

- Em đã nói là em đã yêu anh thật rồi mà. Lúc anh biến mất, em thật sự đã sống như một người không có trái tim. Em cảm thấy mọi thứ xung quanh rất vô vị và nhạt nhẽo. Anh có biết lần trước lúc tình cờ gặp anh ở trên phố, em đã xúc động đến mức nào không?

- Xin lỗi vì lần trước đã mắng cậu.

- Vậy anh bù đắp cho em đi, bằng cách cho em một cơ hội để yêu thương anh thật lòng, nhé?

Chiếc đầu tròn trong lòng Soobin khẽ gật nhẹ làm Soobin gần như là hét lên. Cuối cùng thì anh cũng đã chịu tha thứ cho cậu, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể bù đắp lại những lỗi lầm trước đây của mình.

- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm Yeonjunie. Nhất định lần này sẽ không làm anh thất vọng, em hứa bằng cả tính mạng của em đó.

Soobin ôm chặt Yeonjun hơn rồi đặt lên mái tóc anh một nụ hôn nhẹ. Tất cả mọi nút thắt của hai người rồi cũng đã được gỡ ra.

- Soobin...nghẹt thở...

Bị Yeonjun nhắc nhở, Soobin mới nhận ra là mình ôm hơi mạnh tay. Cậu vội vàng buông anh ra và suýt đã phụt cười khi thấy mặt của anh lúc này. Nãy giờ bù lu bù loa lên nên bây giờ anh có khác gì con mèo ướt đâu. Cậu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi đống nước mắt trên mặt anh.

- Cậu mà còn lừa tôi là tôi đi luôn không về nữa cho biết.

- Thôi mà, em không dám làm vậy với anh nữa đâu.

Soobin thành công chọc Yeonjun cười bằng cách bày ra cái bộ mặt nũng nịu. Đã lâu lắm rồi Yeonjun với thấy được con thỏ này làm trò chọc anh. Đang nũng nịu đáng yêu thì bỗng nhiên Soobin chuyển sang bộ mặt khó chịu vô cùng.

- Làm sao nữa?

- Lần trước em thấy Yeonjunie đi chung với một anh nào đó...

- Anh ấy là Jin, người đã lôi kéo anh làm người mẫu. Tụi anh chỉ xem nhau như anh em tốt thôi.

- Hóa ra là người đã bắt cóc Yeonjunie của em tận mấy tháng trời đó hả?

Yeonjun bật cười, tại sao Soobin lại có lúc đáng yêu như vậy chứ? Lúc trước cũng vì cái vẻ đáng yêu này mà anh mới đem lòng yêu cậu rồi buông bỏ không được.

Cả hai đang ngồi thì bỗng có tiếng chuông cửa, Yeonjun liền ra xem là ai thì là Seokjin đến. Đúng là linh dữ thần, vừa mới nhắc là xuất hiện liền.

- Yeonjun à, có hợp đồng mới cho em này.

Yeonjun để cho Seokjin vào nhà và ngay lập tức đôi mắt của anh ấy nhìn trúng Soobin đang ngồi ở phòng khách. Soobin lịch sự đứng dậy nở một nụ cười rồi cúi đầu chào.

- Yeonjun, đây là...

- Là bạn, bạn của em.

Seokjin hồ hởi đi đến rồi xoay Soobin mấy vòng, sao nhìn trên nhìn dưới gì đều đẹp trai hết vậy? Mang về cho Bang Shihyuk chắc là lại được tăng lương quá.

- Cậu này, tôi khuyên cậu nên thử sức với ngành...

- Thôi đi anh, em ấy không thích mấy công việc phải xuất hiện nhiều trước mọi người đâu ạ.

Seokjin dù cũng tiếc lắm, nhưng nếu đúng như lời của Yeonjun nói thì cũng không nên ép buộc làm gì. Seokjin và Yeonjun bắt đầu ngồi xuống và bắt đầu thảo luận về công việc. Soobin cảm thấy mình ở đây cũng không tiện cho hai người họ nên xin phép ra về.

- Em về cẩn thận đấy.

- Vâng, yêu anh.

Soobin ngó vào trong thấy Seokjin đang chăm chú nhìn vào đống giấy tờ, liền cúi xuống hôn chóc vào môi của Yeonjun một cái. Yeonjun không khỏi hốt hoảng, tay đấm nhẹ vào ngực của cái người ngang ngược kia.

- Làm cái gì vậy? Anh Jin thấy là toi đó.

- Không sao, em có quan sát rồi mới dám làm chứ bộ. Thôi em về đây, về tới sẽ nhắn cho anh nhé!

- Được rồi, tạm biệt.

Cả hai người đều cảm thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Đêm đó Soobin đã ngủ rất ngon, một giấc ngủ vô cùng êm đẹp sau một khoảng thời gian dài sồng trong dằn vặt.

Bad Boy [SooJun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ