31

5.5K 389 353
                                    

Cả hai đang ngồi ở băng ghế trước cửa phòng bệnh. Yeonjun cứ cúi gầm mặt mà không dám nhìn thẳng vào Seokjin, tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

- Em...em...

- Cậu được lắm, dám lén lút yêu đương mà còn giấu?

Yeonjun run bần bật lên, lần đầu tiên Seokjin hơi lớn tiếng khiến anh có chút sợ. Nhưng nhìn Seokjin nghiêm túc như vậy, Yeonjun không nói cũng không được. Với lại lúc Soobin gặp nguy kịch anh đã nói ra nhưng điều không nên nói rồi, giờ có giấu cũng chẳng được nữa.

- Thật ra, em và Soobin yêu nhau từ trước khi anh với em gặp nhau. Nhưng lúc đó giữa tụi em có chút chuyện, em giận em ấy nên mới dễ dàng đồng ý cùng anh sang Nhật. Về nước chưa được bao lâu thì em ấy đã xin lỗi em và tụi em bắt đầu lại từ đầu. Anh mắng em cũng được, đánh em cũng được, nhưng mà em xin anh đừng có nói cho Bang PD biết mà. Sự nghiệp của em chỉ vừa mới ổn định thôi, em còn phải kiếm cơm để nuôi thằng nhóc Beom với cả em nữa. Với lại em còn chưa học xong...

- Cậu cũng biết là sự nghiệp của cậu vừa ổn định à? Lỡ như cánh nhà báo mà bắt được khoảnh khắc hai cậu đi hẹn hò là cậu đi tong đấy!

Seokjin đã thật sự nổi giận mà lớn tiếng với Yeonjun. Nhưng lần này là anh sai thật, phải chịu mắng thôi chứ biết làm sao bây giờ.

- Em xin lỗi...

- Nếu muốn tốt cho sự nghiệp của cậu, thì cả hai nhanh chóng chấm dứt ngay tại đây!

Yeonjun nghe Seokjin nói mà không khỏi bất ngờ. Anh chỉ ngỡ rằng mình bị mắng hay ăn đòn gì đó thôi vì Seokjin cũng đã thấy anh đau khổ đến mức nào khi mà suýt nữa mất đi Soobin rồi còn gì? Yêu cầu này...có quá đáng lắm không?

- Anh, em chưa đủ đau hay sao mà anh còn ép em như thế? Tụi em yêu nhau nhưng lúc nào cũng rất chừng mực khi ở bên ngoài, Soobin em ấy cũng hiểu cho em mà không hành động quá thân mật...

- Cậu muốn cãi tôi à?

- Em thật sự không làm vậy được đâu...

Yeonjun tha thiết nhìn Seokjin, đôi mắt trong trẻo của anh lại ngập nước. Đột nhiên Seokjin đưa tay lên cao khiến anh hốt hoảng mà nhắm tịt mắt lại. Toang rồi, kiểu này là sắp bị ăn đòn đến nơi rồi.

Nhưng bất ngờ là Seokjin chỉ cốc nhẹ đầu Yeonjun một cái rồi nở một nụ cười hiền. Yeonjun từ từ mở mắt ra, nhìn đối phương cười với mình mà có chút khó hiểu.

- Ngốc, anh không có cấm hai đứa đâu mà sợ. Chỉ là sau này nếu hai đứa đi chung với nhau thì phải cẩn thận nhìn trước ngó sau, có biết chưa?

- Vậy...vậy nãy giờ...

- Trêu em tí thôi, thấy anh diễn đạt không? Xem kìa, có đứa sợ đến phát khóc luôn!

Lại là cái điệu cười hớ hênh đặc trưng của Seokjin, Yeonjun thở phào, ôm chặt Seokjin rồi không ngừng nói cảm ơn. Bỗng một bóng người to cao đi về phía hai anh em, người đó đặt tay lên vai của Seokjin.

- Đậu xanh rau má hết hồn cái hồn không còn ng...Joonie? Anh đã bảo em đợi ngoài kia rồi mà?

- Em thấy anh vào hơi lâu...

Bad Boy [SooJun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ