Chap 13

3.1K 270 8
                                    

Lên phòng, Hải Quế gấp gáp mở cửa, vừa vào liền nhìn thấy Văn Toàn nhăn nhó nằm trên giường, cả người cậu ướt mồ hôi, tay ôm chặt lấy bụng, rên rỉ.

Hải Quế hoảng sợ ôm chầm lấy cậu.

- Toàn... Toàn..., em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ.

Xuân Trường nhìn cậu, rồi vỗ vỗ vai Hải Quế.

- Mau mang cậu ấy đến bệnh viện, chậm một chút sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy và cả đứa bé.

Mà Hải Quế vốn đang ôm Văn Toàn, nghe đến đứa bé liền ngơ ngác, anh nhìn y.

- Anh vừa nói cái gì, đứa bé nào?

- Thì đứa bé trong bụng cậu ấy, chính là con của anh, nhanh lên đi đừng nói nữa, tôi và Vương xuống lấy xe, anh ôm cậu ấy xuống, ngay lập tức.

Mà Hải Quế nhìn Văn Toàn, sau đó hôn lên trán cậu một cái.

- Đừng sợ, anh sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì.

Sau đó bế bổng cậu xuống trước sự chú ý của nhiều người.

Buổi tiệc cứ như thế kết thúc..

-----

Văn Toàn được đẩy vào phòng cấp cứu,Lương Xuân Trường là bác sĩ sản khoa, cho nên cũng theo vào, trước khi đi y khẽ vỗ vai Hải Quế một cái, nói

- Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo.

Mà Hải Quế cũng không thể bớt lo lắng, anh ở ngoài đi qua đi lại đến lỗi Minh Vương nhìn cũng muốn chóng mặt, nhưng biết mình vừa làm sai cho nên không dám nói gì, nếu không phải cậu mời Văn Toàn uống rượu, thì sẽ không xảy ra chuyện.

Hơn một tiếng sau, Văn Toàn được chuyển qua phòng bệnh VIP, cậu vẫn chưa tỉnh lại, mà Hải Quế ở bên cạnh chăm sóc cậu không rời nửa bước.

Anh nhìn đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc của cậu, cảm thấy bản thân rất đáng giận, anh không nên bảo cậu uống rượu, tất cả đều là lỗi của anh.

Hải Quế nhìn chằm chằm bụng Văn Toàn, đáng lẽ ra khi thấy cậu nôn nhiều lần như vậy anh phải đoán ra rồi chứ, đúng là ngu ngốc.

Xuân Trường nói cậu mang thai hơn ba tháng rồi, đúng là bụng có to lên, nhưng cả người lại không có bao nhiêu thịt, Hải Quế cúi đầu hôn lên trán cậu, khẽ nói.

- Anh xin lỗi...

-----

Sáng hôm sau Văn Toàn tỉnh dậy, đầu tiên là sờ bụng mình, cảm giác vẫn còn tròn tròn liền thở phào một hơi, sau đó hai mắt liền đỏ hoe, cậu rất hối hận, hối hận vì đã để con gặp nguy hiểm bởi vì chính bản thân mình, cậu không phải là một người ba tốt.

Văn Toàn nhúc nhích muốn ngồi dậy nhưng tay chân không có chút sức lực, mà Hải Quế cũng bị tiếng động đánh thức, anh nhìn thấy Văn Toàn đã tỉnh liền đứng dậy, tay sờ lấy mặt cậu.

- Em tỉnh rồi, em cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không? Anh đi gọi bác sĩ.

Nhưng Văn Toàn lắc đầu, chưa kịp đi thì cậu đã nắm lấy cánh tay anh, nói.

[ 0309 ] Đến Lúc Phải Đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ