Chap 8

3K 271 2
                                    



Sáng hôm sau, Hải Quế và Văn Toàn thức dậy cùng lúc, nhưng ngược lại với Hải Quế cả người tràn đầy tinh lực thì Văn Toàn có chút mệt mỏi, khuôn mặt vẫn còn có chút say ngủ, cậu dụi đầu vào lồng ngực anh muốn ngủ tiếp, mà Hải Quế cũng không có đẩy cậu ra, lại còn mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu.

- Ngủ thêm chút nữa, hôm nay tôi ở nhà với em.

Văn Toàn không biết có nghe hay không, chỉ là tay đang ôm Hải Quế cũng chặt hơn một chút.

Hai người ôm nhau cho đến khi mặt trời đã lên cao, Văn Toàn đã ngủ đủ cho nên liền tỉnh dậy, cậu muốn vươn vai một cái nhưng cả người đã bị Hải Quế ôm vào trong ngực, Văn Toàn ngước nhìn anh, sau đó tinh nghịch ở trên mặt Hải Quế sờ loạn, từng đường nét khuôn mặt này đều là cực phẩm.

Đang chơi vui vẻ bỗng dưng Hải Quế mở mắt nhìn chằm chằm cậu, Văn Toàn giật mình vội rút tay về, chớp chớp mắt sau đó giả vờ ngủ tiếp, còn khoa trương ngáy khò khò, Hải Quế suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

- Sao không sờ tiếp, chơi đủ rồi sao?

Văn Toàn không có ý định mở mắt, mất mặt chết đi được, hơn nữa cậu lại sợ Hải Quế sẽ tức giận.

- Mở mắt, không cần giả vờ ngủ, nếu em không tỉnh tôi sẽ ở trên giường làm em, đến khi nào em tỉnh mới thôi. - sau đó liền giả vờ xoay người.

Văn Toàn giật mình, đẩy nhẹ bả vai Hải Quế, lắp bắp

- Tỉnh.. tỉnh rồi.

Hải Quế nhìn cậu, có hơi buồn cười, sau đó anh ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, mà Văn Toàn nhìn anh sau đó lại nhìn đồng hồ, mười giờ rồi, hôm nay Hải Quế không đến công ty sao?

Cậu có chút thắc mắc, sau đó liền hỏi anh.

- Hôm nay là thứ ba, không phải là ngày nghỉ, anh không đến công ty sao, đã rất trễ rồi.

Hải Quế lắc đầu.

- Không phải không đến mà là đến không được, có một chú heo lười cứ ôm lấy tôi, tôi không thể thoát ra được. - sau đó nhìn cậu cười thâm sâu.

Văn Toàn nháy mắt liền ngượng ngùng đỏ mặt..

-----

Lúc Văn Toàn và Hải Quế xuống nhà đã là nửa tiếng sau, bởi vì tối hôm qua hơi tốn sức, sáng lại dậy trễ, trong bụng không có thứ gì cho nên Văn Toàn đã đói cồn cào, cậu định nấu thứ gì mà không tốn nhiều thời gian, nhưng khi mở tủ lạnh ra mới biết trong tủ không còn thứ gì cả.

Văn Toàn có chút ngốc vỗ đầu mình, đáng lẽ ra hôm qua phải đi siêu thị nhưng cậu lại quên mất, Văn Toàn ngượng ngùng nhìn Hải Quế, sau đó nói.

- Trong tủ không còn gì hết, hôm qua em lại quên mua, anh.. anh chờ em một chút, em đi siêu thị xong sẽ trở về nấu, sẽ rất nhanh thôi.

Nhưng Hải Quế lại lắc đầu.

- Cùng đi.

- Hả, anh nói gì?

- Tôi nói là hôm qua thức khuya như vậy, em không đau eo à, em đi một mình, lỡ như ngất xĩu thì sao.

Văn Toàn đỏ mặt, nói thật thì cậu không đau eo chút nào, vì Hải Quế hôm qua vô cùng ôn nhu, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra, chỉ gật gật đầu rồi cùng anh đi ra ngoài.

[ 0309 ] Đến Lúc Phải Đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ