Chap 9

2.6K 237 0
                                    



Hôm sau, Hải Quế đúng giờ đến công ty, cho nên Văn Toàn ở nhà một mình, cậu có chút nhàm chán mở tivi, nhưng tâm trí thì không đặt ở đây, đã đi theo Hải Quế rồi.

Văn Toàn ngồi trên sô pha, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, nhưng vẫn không có hứng thú xem tiếp, ngay khi cậu định tắt thì tivi chiếu đến một người, Văn Toàn liền chăm chú nhìn, trên tivi đang phỏng vấn một người mà cậu cảm giác mình đã nhìn thấy ở đâu rồi.

A.. là người ngày đó ở công ty cùng với Hải Quế.

Văn Toàn nhìn dòng chữ phía dưới; "Tiểu minh tinh Trần Minh Vương đang tiến vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, danh tính người đó vẫn đang được che giấu"

Văn Toàn gật gù, thì ra người ngày đó ở cùng anh lại là minh tinh, còn vô cùng nổi tiếng, nhưng mà người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với Minh Vương là ai, có thể nào là.. Hải Quế không?

Nhớ lại những cử chỉ thân mật ngày đó của hai người, Văn Toàn gấp gáp lấy điện thoại, cậu tìm kiếm tên của Trần Minh Vương trên mạng, trang cá nhân của cậu ta gần đây chỉ up vài tấm ảnh selfie, cho nên Văn Toàn tìm trong album ảnh, sau đó liền nhìn thấy tấm ảnh cậu ta đang ngả đầu lên vai một người, mà người đó không lộ mặt.

Nhưng Văn Toàn rất rõ, bối cảnh phía sau rất giống với phòng làm việc của Hải Quế, cho nên người đó không ai khác chính là anh.

Văn Toàn thẩn thờ, bả vai cậu run run, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rốt cuộc thì ngày này cũng đã đến, trước đây khi nhìn thấy Minh Vương cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này, nhưng bây giờ trong lòng cậu đau quá, đau đến mức không thở nổi.

Nhưng nếu Hải Quế cùng Trần Minh Vương là mối quan hệ kia, vậy thì những ngày qua anh đối tốt với cậu, là vì cái gì, đang thương hại sao? Tối hôm qua cậu còn tưởng rằng mối quan hệ giữa cậu và Hải Quế tiến thêm một bước, rốt cuộc thì cũng là do cậu ảo tưởng, tại sao cậu lại nghĩ rằng Hải Quế có thể yêu mình chứ, đúng là ngốc nghếch.

Lát sau Văn Toàn lau nước mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên định, Hải Quế xứng đáng được hạnh phúc, ở bên cậu anh cũng không có vui vẻ gì, Hải Quế và Minh Vương vô cùng xứng đôi, cậu nhất định.. nhất định sẽ chúc phúc cho hai người.

Hai mắt cậu đỏ hồng, Văn Toàn cảm giác cả người vô cùng mệt mỏi, sau đó cậu vội vàng chạy đến toilet, ôm bồn cầu nôn một trận, nôn đến mức ruột gan phèo phổi cũng đau.

Lúc Văn Toàn ra ngoài thì trên người đã đẫm mồ hôi, cả người vô cùng chật vật, cậu tựa lưng vào sô pha nhắm chặt hai mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì..

-----

Buổi chiều Hải Quế trở về thì Văn Toàn đã khôi phục lại bộ dạng bình thường, cậu nhìn anh mỉm cười.

- Anh đã về...

Nhưng Hải Quế chỉ gật đầu, bộ dạng có chút mệt mỏi, Văn Toàn liền lo lắng, cậu rót nước đưa cho anh, sau đó hỏi.

- Anh sao vậy, công ty xảy ra chuyện gì sao??

Hải Quế uống nước cậu đưa, sau đó đưa tay nới lỏng cà vạt.

- Sắp tới vốn là Quế Thị sẽ ký một hợp đồng với Hoa Dương, chuyện này là bảo mật không có bao nhiêu người biết, nhưng hôm qua đã bị Dũng Trọng giành mất, Dũng Trọng từ lâu đã đối đầu với Quế Thị - sau đó anh nhìn Văn Toàn- Tôi nghĩ là có nội gián...

Văn Toàn nghe đến Hoa Dương liền nhớ đến hôm cậu đến công ty đưa tài liệu cho anh, chuyện ký hợp đồng Hải Quế đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, tốn thời gian còn tốn biết bao nhiêu công sức nhưng lại bị cướp mất, đúng là đáng giận.

Sau đó nhìn thấy Hải Quế vẫn đang nhìn chằm chằm mình, Văn Toàn chớp chớp mắt.

- Vì sao lại nhìn em như vậy?

Nhưng Hải Quế chỉ nhìn mà không nói gì. Văn Toàn nghĩ nghĩ, có phải.. Hải Quế là đang nghi ngờ cậu, trong lòng cậu có chút hoảng loạn, liên tục lắc đầu.

- Em không phải nội gián đâu, lần đó sau khi em vào thư phòng lấy tài liệu liền mang đến cho anh mà, em không có mở ra xem, anh tin em đi, em không làm điều gì tổn hại đến anh đâu..

Mà Hải Quế bên này vốn đang nhìn Toàn đến say mê, nhìn thấy mắt cậu đỏ hồng liền giật mình, đưa tay xoa mái tóc cậu.

- Ngốc, tôi có nói là em à, tôi nói có nội gián là ở trong công ty, hơn nữa tài liệu đó chỉ là một phần thôi, không phải là toàn bộ, không liên quan đến em.

Văn Toàn nghe Hải Quế nói liền thở phào nhẹ nhõm, cậu hít hít mũi, thiếu chút nữa đã khóc rồi, cũng tại anh làm cậu sợ muốn chết, tự nhiên lại nhìn cậu chằm chằm như vậy làm gì chứ.

-----

Buổi tối, Văn Toàn ngồi trên giường xếp từng bộ quần áo cho vào vali, nhưng không phải cho cậu mà là cho Hải Quế, vừa mới bị vụt mất một hợp đồng lớn mà chi nhánh ở nước ngoài lại gặp vấn đề, cho nên Hải Quế phải tự mình đi xem xét.

Văn Toàn vừa đóng vali lại thì Hải Quế mở cửa đi vào, trên tay cầm theo laptop, ý định sẽ làm việc ở đây, cậu nhìn anh mỉm cười, sau đó bước xuống giường, chân mang dép bông đi đến chỗ anh.

- Em chuẩn bị xong rồi, không thiếu thứ gì cả, anh yên tâm.

Sau đó cậu mở cửa định đi xuống bếp pha cho anh một ly nước cam thì bị Hải Quế nắm tay kéo lại. Hải Quế dúi vào tay cậu một thứ, nhưng ánh mắt đảo một vòng, không dám nhìn thẳng cậu.

- Cái này.. cho em.

- Cho em?

Văn Toàn mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay, cậu hơi không hiểu nhìn anh.

- Vì sao lại tặng cho em, hôm nay cũng không phải sinh nhật em?

Hải Quế sờ sờ mũi, nhưng giọng nói có chút hùng hồn.

- Chồng mua quà tặng vợ cũng phải cần lý do à, hay em không thích?

- Không... không phải, em rất thích.

Cậu cười híp mắt sau đó lấy lắc tay từ trong hộp ra, rồi nhìn Hải Quế.

- Anh đeo cho em đi...

Đợi Hải Quế đeo xong, Văn Toàn đã vui không nói được thành lời, đây là lần đầu tiên Hải Quế tặng quà cho cậu mà không giống như những lần trước, đều tặng cho có lệ, cho nên Văn Toàn rất vui, cậu không kìm được ôm chầm lấy anh, cũng không sợ Hải Quế sẽ đẩy cậu ra, khóe mắt cậu có chút ươn ướt, giọng nghẹn ngào.

- Cám ơn anh.



___________________

[ 0309 ] Đến Lúc Phải Đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ