Chap 12

2.8K 253 2
                                    



Hôm nay là sinh nhật Hải Quế, vốn dĩ anh định không tổ chức, nhưng năm nay có người đích thân chuẩn bị quà để tặng cho anh, đương nhiên anh không để cậu thất vọng.

Hải Quế tổ chức tiệc tại nhà, mời bạn bè thân thiết và một số đối tác làm ăn lâu năm, Văn Toàn không biết Hải Quế đã chuẩn bị từ khi nào, buổi sáng cậu thức dậy, thấy trong nhà có nhiều người chạy tới chạy lui suýt chút nữa đã la lên.

Nhưng mà Văn Toàn thích ứng rất nhanh, sau đó cũng chạy theo mọi người muốn giúp một tay, nhưng mà không có ai dám cho cậu làm, không phải là sợ cậu làm hư mà là không dám, trước đó Quế tổng còn bảo mọi người nhỏ tiếng một chút vì Văn Toàn còn đang ngủ, Quế tổng yêu vợ như vậy, ai lại nỡ để vợ làm mấy cái việc lặt vặt này chứ.

Văn Toàn không có chuyện làm, ngồi im một chỗ rất buồn bực, nhìn thấy túi bong bóng để trang trí vẫn chưa có người làm, cậu quay đầu nhìn, thấy không ai để ý đến chỗ này, liền đem túi bong bóng đi vào một góc, cũng không tốn bao nhiêu sức, chỉ cần bơm lên rồi cột lại là xong, sau đó cậu bước lên ghế, dùng băng dính dán lên tường, một ít còn lại thì cột lên dây.

Văn Toàn lay hoay một hồi cuối cùng cũng làm xong, cậu xoay người bước xuống ghế, nhưng bởi vì hơi choáng cho nên bước hụt, ngay khi sắp ngã xuống Văn Toàn đã hoảng hốt hai tay ôm lấy bụng, sau đó nhắm chặt mắt.

Chờ một lúc không thấy cảm giác đau, Văn Toàn mở mắt ra thấy được Hải Quế đang ôm mình liền thở phào một hơi, làm cậu sợ muốn chết, nếu mà ngã xuống thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tim Văn Toàn đập thình thịch, giọng cậu run run.

- Cám.. cám ơn anh.

- Lần sau không được trèo cao như vậy, tôi nhớ trước đó đã nói với em lên phòng nghỉ rồi mà, làm sao lại xuống đây, tôi không có nói em làm những chuyện này.

Giọng Hải Quế có chút cao, còn có chút tức giận, có trời mới biết lúc cậu sắp ngã xuống anh đã sợ hãi như thế nào.

Văn Toàn nhìn anh, anh tức giận vì cậu tự tiện làm mà không hỏi ý sao, cậu cúi đầu hai tay nắm vạt áo.

- Xin.. xin lỗi, nếu anh không thích thì em sẽ gỡ xuống ngay.

Sau đó không đợi Hải Quế nói gì đã đi gỡ từng cái bong bóng xuống, cất công treo lên lại phải gỡ xuống, trong lòng có chút buồn buồn còn có chút uất ức, Văn Toàn rơi nước mắt, không thích thì bảo là không thích, vì sao phải lớn tiếng với mình.

Đợi lát nữa tiểu minh tinh kia đến, có phải là đá mình sang một bên luôn không..

Mà Hải Quế cũng thấy được bả vai Văn Toàn run run, anh thở dài sau đó nắm lấy vai cậu, xoay người lại, nhìn mặt cậu toàn là nước mắt, anh đau lòng lau nước mắt cho cậu.

- Ngốc quá, tôi không có nói là không thích, là em làm cho nên tôi đặc biệt thích, nhưng mà tôi vẫn rất giận, nếu lúc nãy không có tôi, em có biết là chuyện gì sẽ xảy ra không?

Mặc dù như vậy Văn Toàn vẫn rất ức, cậu im lặng không nói gì, Hải Quế nhìn cậu, rồi hôn lên trán cậu một cái.

- Đừng giận, tôi giúp em treo lên.

[ 0309 ] Đến Lúc Phải Đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ