Chap cuối

4.1K 341 13
                                    


Văn Toàn ở bệnh viện hơn một tuần rồi về nhà, em bé đã được bốn tháng, đã ổn định hơn trước rồi, chỉ cần cẩn thận đi đứng, bồi bổ đầy đủ thì em bé sẽ không sao.

Ngày Văn Toàn về nhà, ngoài Hải Quế còn có cái đuôi Minh Vương, ngày đó sau khi cậu tỉnh lại, cậu ta liền chạy đến xin lỗi, còn nắm chặt tay cậu vô cùng chân thành mà chớp chớp mắt, Văn Toàn là người mềm lòng, huống hồ Minh Vương với Hải Quế không phải loại quan hệ kia, cậu có lý do gì để trách cậu ta được chứ.

Cho nên từ ngày đó trở đi Minh Vương ngày nào cũng chạy đến bệnh viện chơi với cậu, mà ánh mắt đều nhìn chằm chằm bụng cậu không rời, Văn Toàn nháy mắt liền hiểu, chỉ hỏi.

- Có phải muốn sinh cho bác sĩ Trường một đứa không?

Liền khiến Vương đỏ mặt.

-----

Văn Toàn về nhà, Hải Quế ám ảnh hôm cậu ôm bụng nằm quằn quại trên giường, cho nên đối với cậu nửa bước không rời, Văn Toàn bước một bước anh bước một bước, từ trên cầu thang đi xuống Văn Toàn không có cảm giác gì mà trên người Hải Quế đã ướt mồ hôi.

Văn Toàn được "vệ sĩ" Hải Quế dìu ngồi xuống sô pha, cậu mỉm cười nhìn anh

- Em đã không sao rồi, anh đừng căng thẳng như vậy.

Nhưng Hải Quế lắc đầu.

- Anh không thể lơ là, chỉ cần em biến mất khỏi tầm mắt anh một giây thôi, em có biết anh sợ như thế nào không?

Văn Toàn mím môi, tay sờ lấy mặt anh.

- Anh Hải, em biết anh lo cho em nhưng em đã không sao rồi, hơn nữa em bé đã bốn tháng, đã ổn định rồi, anh cứ đi làm việc của anh, em tự lo cho mình được, trước đây em vẫn tự lo cho mình được mà.

Mà không biết câu nói nào của cậu đụng trúng chỗ đau của Hải Quế, anh liền ôm cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi, những năm qua anh không đối xử tốt với em, khiến em ủy khuất, đáng lẽ ra anh phải yêu thương em, nhưng mà.. anh lại làm em đau lòng, Toàn à, xin lỗi em.

Văn Toàn lắc đầu, cậu vỗ vỗ tay anh.

- Em không trách anh đâu, em rất yêu anh, cho nên những chuyện không vui em đều quên hết rồi.

- Toàn Toàn, anh yêu em, chỉ yêu mình em.

- Anh chỉ yêu em sao, còn con, anh có yêu con không?

Văn Toàn tinh nghịch cười, kéo tay anh sờ lên bụng mình.

- Đương nhiên là anh cũng yêu con rồi, nhưng so với con, anh càng yêu em hơn, trên đời này người anh yêu nhất chính là em và con.

Văn Toàn cúi đầu đụng vào trán anh, cười rộ lên.

- Càng ngày anh càng dẻo miệng.

Hải Quế nhân lúc này, hai tay bợ lấy mặt cậu, hôn xuống môi cậu một cái thật kêu.

- Không dẻo miệng không phải là chồng em.

Một lát sau, Hải Quế ôm lấy người Văn Toàn, để cậu dựa vào người mình, anh nắm chặt tay cậu nói.

- Toàn, em có nhớ trước đây khi anh và em ngồi dưới góc cây anh đào đã nói gì không?

Văn Toàn mím môi, chuyện này từ lâu đã khắc sâu trong lòng cậu.

- Nhớ, anh nói sau này khi chúng ta lớn lên anh sẽ cưới em, sẽ cho em một hôn lễ thật lớn, cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em.

Nhưng mà khi hai người kết hôn đều là ý của ông nội, lúc kết hôn cũng không có hôn lễ thật lớn, bởi vì Hải Quế lúc đó nhìn cậu không vừa mắt cho nên hai người chỉ đi đăng ký kết hôn rồi thông báo ra bên ngoài.

Hải Quế biết Văn Toàn đau lòng, anh kéo tay cậu hôn một cái, sau đó nói.

- Vậy cho nên, bảo bối Văn Toàn, em có đồng ý lấy Hải Quế anh làm chồng không, anh sẽ cho em một hôn lễ thật lớn, cả đời này sẽ chỉ yêu mình em, đương nhiên còn có con chúng ta nữa.

Mà Văn Toàn đang dựa trên người anh, lập tức bật dậy, đôi mắt cậu ửng hồng.

- Em đồng ý, em đương nhiên đồng ý.

- Đồng ý thì được rồi, nhìn xem tay em, có thích không?

Văn Toàn cúi đầu nhìn tay mình, không biết từ khi nào trên tay cậu đã có một chiếc nhẫn kim cương thật to, cậu nhìn anh, khó hiểu hỏi.

- Em rất thích, nhưng mà anh đeo cho em từ khi nào vậy?

Mà Hải Quế chỉ cười cười.

- Bí mật.

-----

Năm tháng sau, khi Văn Toàn sinh ra một em bé mũm mĩm đáng yêu, hôn lễ liền ngay lập tức được diễn ra, mà nhân vật chính là Hải Quế và Văn Toàn sau khi kết hôn càng ngày càng ngọt ngào.

Văn Toàn ôm con gáitrên tay, bé con vừa tròn một tháng tuổi, bé con gọi là Sunny

Hải Quế vừa từ phòng làm việc trở về, anh đặt laptop lên bàn, rồi từ phía sau ôm lấy cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, lại hôn lên trán con gáimột cái, bé con mở đôi mắt to tròn nhìn anh, lại còn mỉm cười.

Hải Quế ôm con trai từ tay Văn Toàn, bé con cảm giác được hơi thở của ba lớn, liền dụi vào lòng anh, không bao lâu sao thì ngủ.

Văn Toàn ngồi bên cạnh mỉm cười.

- Anh hay thật đó, em ôm từ nãy đến giờ không chịu ngủ, anh chỉ ôm một lát thôi đã ngủ rồi.

- Còn không phải là bởi vì không muốn em mệt mỏi cho nên mới dính lấy anh sao?.

Đúng là dính lấy anh thật, từ khi sinh ra đến giờ mỗi lần khóc chỉ cần Hải Quế ôm liền im lặng ngay lập tức.

- Anh có biết, lúc em phát hiện mình mang thai đã từng suy nghĩ là sẽ mang con bỏ trốn chưa?

Nhìn thấy Hải Quế đen mặt, cậu cười ha ha, lại nói tiếp.

- Chắc là như vậy cho nên Sunny mới dính lấy anh, bé con này từ khi còn trong bụng đã theo phe anh rồi.

Cậu giả vờ giận dỗi, bĩu môi một cái.

Hải Quế đặt bé con xuống nôi, sau đó ôm lấy Văn Toàn.

- Em yên tâm, Sunny theo phe anh, anh theo phe em, trong nhà này em là lớn nhất.

Văn Toàn nghe anh nói, liền bật cười, cậu cúi đầu hôn môi anh, gặm cắn, một lát sau liền buông ra, mỉm cười

- Em yêu anh...

Hải Quế gật đầu, khóe môi không tự chủ nhếch lên:

- Anh cũng yêu em, đời này chỉ yêu mình em.

HOÀN

___________________


[ 0309 ] Đến Lúc Phải Đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ