Chap 2

3.2K 278 6
                                    

Văn Toàn vốn định sẽ đi ngay, nhưng mà cậu muốn chờ Hải Quế về nhà, muốn nhìn anh lần cuối sau đó sẽ đi, cậu xuống phòng khách, dọn dẹp một lát, sau đó vào phòng bếp nấu bữa tối, cảm thấy không có khẩu vị gì cho nên chỉ nấu một nồi cháo.

Trước đây Văn Toàn rất kén ăn, những thứ mà cậu không thích, Hải Quế đều ăn giúp cậu, Văn Toàn lúc đó đích thực là bị chiều hư, nhưng sau đó Hải Quế mất trí nhớ, không ai giúp cậu ăn nữa, mỗi lần ăn cơm Văn Toàn đều cẩn thận đem rau xanh từ trong bát nhặt ra, nhưng Hải Quế lại nói cậu quá lãng phí, đừng tưởng rằng mình là công tử nhà giàu thật sự. Lúc đó tay Văn Toàn cứng đờ, đành phải đem rau xanh vừa mới bỏ ra ngoài, gian nan ăn hết. Cho đến bây giờ Văn Toàn cũng không còn kén ăn nữa, cậu biết, có một ngày cậu sẽ phải rời khỏi đây, nếu còn giữ thói quen như lúc trước e rằng sau này cơm cũng chẳng có mà ăn.

Văn Toàn múc một chén cháo, ăn cùng với dưa muối, cảm giác chua chua ăn rất ngon. Ngay lúc Văn Toàn đang ăn đến chén cháo thứ hai, thì cửa bên ngoài mở ra, cùng lúc đó có một người đàn ông trên người mặc tây trang phẳng phiu bước vào. Người đàn ông nhìn Văn Toàn nhịn không được châm chọc.

- Ông nội vừa mới mất, tôi không có ở nhà, cậu lại ở đây ăn ngon như vậy sao?

Sau đó mới nhìn xuống chén cháo và đĩa dưa muối, chậc, cái này cũng gọi là ăn ngon sao, hớ rồi, nhưng đâm lao thì phải theo lao, Hải Quế họ khan một tiếng để che đậy ngượng ngùng. Văn Toàn vốn đang ăn ngon lành bỗng nghe thấy tiếng Hải Quế, cháo vừa mới ăn vào lập tức phun ra ngoài, ho sù sụ. Hải Quế giật mình quảng cặp tài liệu, sau đó giật lấy khăn giấy, vội vàng đưa cho cậu.

Văn Toàn đem khăn giấy chùi lau sạch sẽ, sau đó uống một ngụm nước, thở phì rồi mới nhìn Hải Quế.

- Anh.. anh đã về.

Sau đó mới nhận ra Hải Quế vừa mới nói gì, liền ấp úng.

- Là.. là mấy hôm nay em khẩu vị không được tốt, cho nên em chỉ nấu cháo thôi, cái này.. này là ở nhà có sẵn, em không có dùng tiền của anh mua đồ ăn ở bên ngoài.

Hải Quế hừ nhẹ, nhưng giọng nói có phần dịu đi.

- Tôi cũng không có cấm cậu dùng tiền của tôi, cậu đừng dùng vẻ mặt đó, lỡ như người khác biết được tổng giám đốc tập đoàn Quế Thị khắt khe đến nỗi không cho vợ mình ăn một bữa ngon, thì mặt mũi tôi để ở đâu.

Văn Toàn nghe xong, chớp chớp mắt không nói gì, chỉ đành gật đầu, nhưng những lời nói lúc trước Hải Quế nói với cậu bỗng dưng văng vằng bên tai.

- Tôi cho cậu tiền để cậu mua những thứ này sao? Hay là cậu cảm thấy ở nhà làm phu nhân của tổng giám đốc thì liền có thể vung tay mua bất cứ thứ gì.

Lần đó chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Hải Quế, cậu vốn định mua tặng anh một chiếc đồng hồ, nhưng tiền trong thẻ của cậu không đủ, chỉ còn thiếu một chút, nhớ đến Hải Quế có đưa cho cậu một tấm thẻ, trước đó vẫn còn trong tủ chưa đụng đến, Văn Toàn đắn đo suy nghĩ một hồi mới quyết định đi rút tiền. Sau đó cậu vui vẻ đến tặng quà sinh nhật cho anh, Hải Quế bởi vì không nhớ đến hôm đó là sinh nhật của mình, lại nghĩ rằng cậu phí tiền mua đồng hồ chỉ để lấy lòng anh, chẳng những không vui mà còn lạnh giọng chất vấn cậu.

[ 0309 ] Đến Lúc Phải Đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ