Chương 2: Hệ thống

257 46 4
                                    

Thẩm Dứu giương mắt đánh giá thiếu niên trước mặt . Người này ước chừng 17-18 tuổi , tướng  mạo anh tuấn , quần áo là lượt khác biệt hoàn toàn với khung cảnh nghèo nàn nơi thôn dã . 

Nếu bản thân y là Thẩm tiểu thị thì đoán không sai tên này chính là công chính --- Chiêu Thành Hầu thế tử Lâm Cảnh Mân . Trong nguyên tác miêu tả hắn mày kiếm mắt sáng , dung mạo tuấn mỹ vô song , đám khuê tú thế gia một người lại  một người yêu thầm hắn ..... Đây không phải lời nói dối . Thẩm Dứu lăn lộn trong giới giải trí đã gặp qua bao  nhiêu việc bao nhiêu người , lúc mới tỉnh y cũng thấy người này đẹp trai , đồng nghiệp của y phải gom mười người lại may ra so được với thiếu niên này . Lúc này nhìn gần mới thấy thiếu niên thật sự rất giống với nguyên tác miêu tả . 

Nói ngắn lại : không hổ là vai chính !!!

Chỉ là đẹp trai nhưng cái nết......

" Hôm nay trong thôn có bán thịt dê , ngươi  mau đi mua thịt dê về hầm ăn đi " Lâm Cảnh Mân vênh mặt hất hàm sai khiến . Ở cái thôn này bảy tám ngày , hôm nào cũng cơm canh đạm bạc hắn nào đã nếm qua tí thịt thà nào , từ nhỏ đã đồ dâng tận tay cơm dâng tận mặt, tiểu thiếu gia như hắn không chịu được ! Rốt cuộc cũng bán thịt,  hắn thèm sắp chết rồi . 

Thẩm Dứu nhớ tới thân phận Thẩm tiểu thị của mình thì không muốn để ý tới hắn , trợn mắt nói dối :" Ta có chút không thoải mái , không ra ngoài được ." Y giờ chỉ muốn yên tĩnh nghiên cứu hệ thống kia . 

Lâm Cảnh Mân cau mày , phát huy tinh thần thẳng nam mà hỏi :" Ngươi vừa rồi không phải nói không có chuyện gì sao ?" 

Thẩm Dứu :...... vừa rồi y còn ngã quỵ, con mắt nào của hắn thấy y ổn ?

" Ta giờ vẫn còn mệt , muốn nghỉ ngơi một lúc . Mà thịt dê muốn nấu phải dùng công sức , ngươi muốn ăn thì mua đi tối nấu . Giờ ta chỉ muốn nấu chút canh cơm đơn giản bồi bổ ." Thẩm Dứu nói xong quay lưng về phía hắn , hơi hơi khép mắt bộ dạng "đừng làm phiên tới ta " . 

Lâm Cảnh Mân bất mãn ra mặt , hắn không muốn đi ra cái thôn này . Đám thôn dân quê mùa, vô lễ này hận không thể treo mắt lên người hắn...... Nhưng hắn vẫn không thể thắng nổi nỗi đói khát . 

Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn người nằm trên giường đất , chỉ thấy cậu cuộn thành một cục yếu ớt vô lực , giống  như thật sự không thoải mái thật . 

Lâm Cảnh Mân ở trong phòng xoay vài lần , cuối cùng đi đến tủ đầu giường kéo ngăn kéo , bốc một nắm tiền xanh mặt đi ra ngoài . 

Thẩm Dứu trợn mắt há mồm nhìn một loạt hành động của hắn . Uy uy.... Đây là phòng ta mà ?

Đây là tiền của ta đi . 

Cái khác đều dễ nói , nhưng đây là tiền của ta !!!

Hắn lấy mà không ngại hả ??

..... Được rồi . Nếu không nhờ hắn , y cũng không biết trong ngăn kéo có tiền.... Thẩm Dứu ngó qua ngăn kéo , bên trong có một ít bạc vụn cùng mấy xâu tiền đồng , không biết đây là tiền lẻ mua đồ ăn hay là tất cả tài sản của nguyên chủ , vừa rồi Lâm Cảnh Mân bốc như vậy , không biết hắn cầm đi bao nhiêu .

Gả cho huynh trưởng của tra công - Đường Lê Tiên ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ