Chương 16: Sư nương

155 27 2
                                    

Thẩm Dứu phủ nhận nói: "Không phải sư công."

"Hả?" Khổng Quân gãi đầu, người kết hôn với sư phụ không phải sư công thì là gì? 

"Vậy nên vẫn gọi là sư nương à?"

Lâm Cảnh Hành không vui nhíu mày một cái.

"Nương cái đầu ngươi." Thẩm Dứu đoạt lấy đống bao lớn bao nhỏ về, xoay người đi vào nhà: "Hắn với ta không có quan hệ gì hết, bị thương nên ở tạm nhà ta, khi nào thương khỏi sẽ đi."

Lâm Cảnh Hành bạnh hàm nhìn Khổng Quân đầy cảnh cáo, lững thững đi theo sau Thẩm Dứu, không phải nói chứ có nạng tiện quá trời: "Nhưng ta chưa nói ta phải đi."

Thẩm Dứu liếc hắn: "Không đi thì ngươi muốn ở lại cả đời à?"

Khổng Quân khiếp sợ nhìn một màn này, một tiểu ca nhi lại cho một tên đàn ông ở nhờ?.... Không hổ là sư phụ mình! Người làm nghệ thuật đúng là khác biệt!

Đại sư phong phạm! Không câu nệ tiểu tiết!

Thẩm đại sư đi vào phòng bếp, phát hiện sủi cảo lúc sáng làm đã ăn hết, phòng bếp cũng không có lưu lại vết tích kỳ lạ gì, nồi niêu bát đũa đều được rửa xếp gọn gàng, mười phần kinh ngạc, mới qua một ngày mà đã tiến bộ lớn vậy?

....Còn tưởng nay mình về trễ thì hắn sắp chết đói đến nơi rồi chứ. Thẩm Dứu tặng cho một ngón tay cái: "Rất lợi hại, còn biết hâm sủi cảo." 

Tuy rằng hắn một ngón cũng không đụng đều là Tiểu Lục làm nhưng Lâm Cảnh Hành vẫn ngạo nghễ nhận lời khen, vụng trộm cong khóe miệng.

Giây tiếp theo Thẩm Dứu đá đá ghế nhỏ cạnh cửa bếp: "Vậy giúp ta nhóm lửa đi."

Lâm Cảnh Hành: "......"

Đuôi lòi cũng nhanh.

Cũng may lúc này Khổng Quân đã vượt qua cú sốc, bay như một cơn gió vào phòng bếp, suýt nữa đâm bay Lâm Cảnh Hành: "Để ta! Nào có chuyện đệ tử để sư phụ nấu cơm! Để đệ tử làm!"

Thẩm Dứu: "....Không cần."

Chủ yếu là sợ ngươi làm ta nuốt không trôi.

Thẩm Dứu hôm nay định làm nồi xương sườn cho cơm tối, trong đó bước quan trọng nhất là nước sốt. Ở hiện đại mấy loại sốt, nước chấm đều bán sẵn, tự làm ở nhà thì có thể cho tương đậu vào với nước lẩu, giờ ở cổ đại Thẩm Dứu đành tự lực cánh sinh.

Hương diệp, vỏ quế, bát giác, sả thảo, thì là, chao, tương bột,... Hai mấy loại hương liệu đảo đều trong chảo dầu, hương thơm của hương liệu bay khắp sân. Cổ đại không có ớt nên Thẩm Dứu cho ít thù du thay thế, cẩn thận cho vào để hương liệu có thể làm bớt cay đắng của thù du, nếm đi thử lại cũng ra vị gần giống.

Khổng Quân nhóm lửa ở một bên hắt xì: "Quá thơm, là món thần tiên gì vậy? Sư phụ ngài cái gì cũng biết." Anh hiện tại không nghi ngờ Thẩm Dứu là con gánh hát nữa mà là người nối nghiệp tửu lâu, ngoài ý muốn mà lưu lạc nơi đây!

Thẩm Dứu được khen có chút lâng lâng, không khỏi đắc ý nói: "Sư phụ ngươi còn nhiều trò lắm." Mấy trăm năm khoa học kỹ thuật cùng văn hóa phát triển, lấy tùy ý một thành quả cũng nở rực rỡ ở cổ đại.

Gả cho huynh trưởng của tra công - Đường Lê Tiên ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ