Chương 15: Bái sư

152 30 1
                                    

Vừa rồi không phải bộ dạng muốn tìm ta kiếm chuyện hay sao, xoay người một cái đã muốn bái sư rồi? Thẩm Dứu trợn mắt há miệng nhìn người trước mắt.

Anh kia một mực cung kính: "Tại hạ, Khổng Quân, nguyện bái tiên sinh làm thầy!"

Anh cảm thấy bản thân thật vụng về, sao lại cho rằng y là người môn phái khác tới học lỏm chứ! Trình độ này của anh phải chạy hai trăm con phố mới đuổi kịp y, chắc chắn vị này là con cháu của lão tiên sinh kinh kịch nào đó! Anh chưa từng được xem qua kỹ năng diễn thành thạo hào phóng cùng câu chuyện nào hay đến thế, nếu không phải từ nhỏ đã luyện thì sao có thể tới trình độ này? Mà anh may mắn gặp được truyền nhân, ông trời đây là đang tạo cơ hội cho anh!

Khổng Quân nhìn về phía Thấm Dứu, ánh mắt nhiệt tình chân chó.

Nói đến Khổng Quân là một câu chuyện dài. Nhà anh ở gần đây, từ nhỏ đã trà trộn các quán phường, nghe người ta thuyết thư mà lớn. Sau khi trưởng thành, học ở học đường được hai năm cũng tự biết thân biết phận, nhưng vẫn có niềm đam mê rất lớn với thuyết thư- nói là suốt đời theo đuổi nghệ thuật cũng không quá.

Vốn muốn bái một người làm thầy, đã chọn đi xem lại vẫn chưa chọn được người phù hợp: Khổng quân biết chữ, trí nhớ lại tốt, không cần sư phụ chỉ dạy từng câu mà nghe vài ba lần liền biết. Hơn nữa có vài nơi anh từng qua vài nơi tự nhận là trình độ diễn thư đỉnh cao, nhưng anh thấy cũng chỉ có chút bản lĩnh. Thầy ở cổ đại và hiện đại khác nhau. Ở hiện đại bạn chỉ cần học khóa học sẽ có huấn luyện viên chỉ dẫn bạn. Còn cổ đại muốn bái sư thì nào có ai vừa bái sư đã dạy bạn những điều tinh túy, mà phải tuân theo quy tắc sư phụ như cha, đem sư phụ giống như cha mà hầu hạ nhiều năm. Đưa nước rửa chân, xách bô,.. bị đánh bị mắng cũng phải nhịn. Chờ đến lúc sư phụ cảm thấy thích hợp sẽ chỉ dạy bản lĩnh.

Dù là thời nào thì thủ đô luôn là trung tâm văn hóa, trung tâm đứng đầu của các nghệ thuật gia. Mà Thường Bình Thành chỉ là một thành nhỏ, trình độ nghệ thuật cũng không đồng đều. Khổng Quân cảm thấy bản thân hiện tại không kém, lại bái sư học thì có thể mất mười năm, không có lời. Quan trọng nhất là trình độ của mấy tiên sinh trong thành cũng không cách biệt hắn nhiều. Chính hắn cũng có thể kể chuyện, có thể tạo ra kịch bản cũng có thể sửa thuyết thư.

Vì thế Khổng Quân liền ra quán trà gần nhà biểu diễn, vậy mà cũng có không ít thính giả, còn được thưởng chút tiền lẻ, nước trà, điểm tâm gì đó, chưởng quầy cũng nguyện ý để hắn diễn ở đây. Nghệ thuật dân gian chú ý nhất là truyền thừa, vậy nên hắn đã nghĩ ra cái tên "Hải phái", các nghệ thuật gia ở Thường Bình Thành đứng ngồi không yên: này là làm đảo loạn quy củ khác gì cướp bát cơm của bọn họ?

Cho nên đều cô lập, xa lánh Khổng Quân, cũng thường hay có người tới học lén hoặc thăm dò trình độ hắn, đó là lý do vì sao Khổng Quân hiểu lầm Thẩm Dứu.

Hiện tại được lĩnh hội bản lĩnh của Thẩm Dứu, anh mới cảm thấy phục! Trình độ như vậy anh nguyện ý bái sư! Khổng Quân bài tỏ tình cảm mãnh liệt: "Chỉ cần tiên sinh cần ta, làm trâu làm ngựa, ta tuyệt đối không hai lời."

Gả cho huynh trưởng của tra công - Đường Lê Tiên ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ