Chương 12: Trìu mến

179 37 2
                                    

Thẩm Dứu cùng các thím các cô quay lại thôn, từ xa đã thấy một cột khói bất thường bay lên không trung.

Mấy đại thẩm đi cùng đều kinh ngạc, mồm năm miệng mười đứng quanh Thẩm Dứu xem tình huống: "Chuyện gì vậy? Cháy à? Hướng đó...... Dứu ca nhi đó không phải hướng của nhà ngươi à?" 

Thẩm Dứu tức khắc kinh hãi: Ngân phiếu của y vẫn còn trong nhà!

Y liền tiện tay vứt giỏ rau, bao gạo, chút nguyên liệu nấu ăn vừa mua xuống lề đường rồi chạy nhanh về phía nhà mình.

 Trong phòng bếp, Lâm Cảnh Hành bị khói hun đen mặt, tay cầm một cây củi châm lửa, một tay cầm cái chảo. Hắn hiện tại thấy hối hận, rất rất hối hận.

Vì sao không để Tiểu Ngũ hâm lại đồ ăn rồi hẵng bảo cậu đi? Nhóm lửa nấu cơm nhìn bề ngoài thì rất dễ nhưng tận tay hắn làm thì sao mà khó khăn quá! Hắn đứng lặng im hoài nghi năng lực của bản thân thì Thẩm Dứu một tay cầm chậu nước, một chân đá tung cửa viện xông vào, ngoài ra còn có vài hàng xóm cầm theo xô tới giúp.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, hiện trường bỗng chốc trở nên xấu hổ.

Thẩm Dứu hồi phục tinh thần, thở ra nhẹ nhõm: Chưa làm cháy ngân phiếu của y là may rồi.

Sau khi tiễn hàng xóm đi, Thẩm Dứu quay lại nhặt nguyên liệu và gạo bị bản thân ném ở lề đường đem về. Lâm Cảnh Hành đứng im ở cửa bếp, Thẩm Dứu nhìn hắn ghét bỏ được việc thì ít mà bại sự thì nhiều: "Ngươi còn đứng đây làm gì?" 

Lâm Cảnh Hành sờ sờ mũi, khập khiễng vịn tường tránh đường.

Thẩm Dứu nhìn người què đáng thương, lại có chút thương hại, y nghĩ lại bản thân đối với hắn có lẽ có chút giận dữ, âm thanh cũng nhẹ lại: "Hộ vệ tỉ mỉ tận tân trung thành của ngươi đâu? Sao không bảo cậu ấy giúp?" 

Lâm Cảnh Hành nhìn Thẩm Dứu: "Ngươi để tâm đến hắn?"

Thẩm Dứu: "......!"

Đại ca, ngài có ý gì?

Lâm Cảnh Hành tránh ánh mắt y: "Hắn đi rồi, ta bảo hắn đi truyền tin tức tiện thể ở lại nơi an toàn tĩnh dưỡng."

Thẩm Dứu gật đật đầu, vết thương của nhóc ấy lớn nên tĩnh dưỡng cho tốt. Tiểu Ngũ cảm thấy cậu chỉ bị thương nhẹ, nhưng Thẩm Dứu là người nhìn được vết thương sau lưng của cậu, lung tung trên lưng đều là vết đao, vết kiếm..... nói thật y thấy nó giống nhân sủi cảo. Nhưng mà, Thẩm Dứu nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh Hành: "Vậy còn ngươi?" 

Thủ hạ đi rồi, còn chủ tử như ngươi sao còn ở đây?

Lâm Cảnh Hành nói: "Ta muốn ở đây dưỡng thương."

Trong lòng Thẩm Dứu cảm thấy mơ hồ, sao hắn nói như đây là nhà hắn vậy?

Lâm Cảnh Hành lộ vẻ mặt bi thương: "Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi ta đi sao? Những sát thủ đó có thể còn lảng vảng quanh đây, ta lại hành động không tiện, nếu trên đường đi gặp phải sẽ kéo chân sau của Tiểu Ngũ."

Chuyện này cũng đúng. Thẩm Dứu nhìn chân bó vải kia của hắn, câu đuổi người lại ngậm lại. 

Bởi vì không có Tiểu Ngũ, Lâm Cảnh Hành đi lại không ai giúp, khập khiễng tự đi nấu cơm tạo nên hình tượng thân tàn chí kiên. Thẩm Dứu nhìn không nổi hắn lê lết đành đi qua dìu hắn: "Vẫn là để ta giúp ngươi, ngươi lên phòng nghỉ ngơi đi."

Gả cho huynh trưởng của tra công - Đường Lê Tiên ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ