Hạ Thành dắt tay cô vào phòng khách, ở bên trong gia đình họ Hạ đã có mặt đông đủ.
Nhã Tịnh nâng mắt, đối diện cô là Hạ Y Na, cô ta vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền tối sầm lại, nhưng rất nhanh sau đó đã lập tức thay đổi sắc mặt, miệng ngọt ngào gọi hai tiếng "Tiểu Nhã".
Trong lòng Nhã Tịnh dâng lên một sự khinh thường, cô không thèm đáp lại, sau đó lập tức dời ánh mắt sang nơi khác.
Lúc này mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô, ông cụ cũng nhận ra thái độ của Nhã Tịnh, ông nghiêm mặt "Tiểu Nhã, về nhà cũng không thèm chào ai, đây là quy tắc mà Hạ gia đã chỉ dạy cho con à?"
Hạ Y Na nhận ra ông cụ nóng giận, mặc dù trong lòng cô ta không khỏi vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lo lắng "Ông nội, tiểu Nhã chỉ là lâu quá chưa về nhà nên cảm giác sẽ không quen, ông đừng khiển trách em ấy".
Ông cụ không đáp lời cô ta, sau đó nhìn sang Nhã Tịnh "Chào mọi người rồi ngồi xuống đây".
Nhã Tịnh lúc này đã rất muốn bỏ đi, nhưng hơi ấm từ bàn tay Hạ Thành, cũng như việc anh đang siết chặt tay cô giúp cô giữ bình tĩnh. Lúc bé, khi Nhã Tịnh bị ức hiếp, Hạ Thành luôn ở bên cạnh nắm chặt tay cô dịu dàng nói "Không sao, tiểu Nhã của chúng ta rất mạnh mẽ".
Giờ khắc này vẫn như thế, cô ngẩng mặt nhìn anh, không hiểu vì sao trong lòng cô liền dâng lên cảm giác dù cho cô có hành động gì, anh vẫn sẽ nắm chặt tay cô không buông.
Mấy ngày trước, trên báo đưa tin Hạ Thành lên chức tổng giám đốc của Hạ thị, Hạ Đức Hải lùi về phía sau làm hậu phương cho anh, nhưng cổ đông trong Hạ thị hầu như đều không chấp nhận, cho rằng Hạ Thành quá trẻ, giao công ty vào tay anh chẳng khác nào giao giáo cho giặc, mặc dù vậy, họ chỉ dám dùng hành động ngầm để đối phó Hạ Thành, chứ hoàn toàn không ra mặt phản đối. Dù anh có giỏi đến đâu, vừa nhậm chức đã phải giải quyết bao nhiêu việc trong lẫn việc ngoài, mệt mỏi là điều vô cùng dễ hiểu.
Nhã Tịnh trong lòng dâng lên thương xót, cũng không muốn anh phiền lòng vì mình. Cô hít sâu một hơi, gật đầu một cái.
Lúc này ông cụ Hạ mới hài lòng "Được rồi, mau ngồi xuống đây".
Hạ Thành dắt tay cô ngồi ở phía bên trái ông cụ, lúc này cô mới nhận ra, ở đây ngoài người nhà họ Hạ còn một người đàn ông khác nữa.
Nhã Tịnh ngẩng đầu, lập tức va phải ánh mắt của người ngồi đối diện.
Trong lòng cô có chút sửng sờ. Người này... cũng lại đẹp quá đi.
So với Hạ Thành thậm chí còn tuấn tú hơn vài phần, đặc biệt, khí chất trên người anh toả ra xung quanh mới khiến cho người ta bị chìm đắm.
Chỉ vừa chạm mắt, Nhã Tịnh đã có cảm giác mình bị chìm đắm trong hố sâu do anh tạo ra.
Người đàn ông một mực nhìn cô, thậm chí còn cười nhẹ một cái.
Nhã Tịnh siết chặt hai tay, ánh mắt của anh....
"Tiểu Nhã, đây là Lam ca, khi bé con vẫn thường quấn quýt thằng bé không kém gì anh hai của con đâu" ông cụ cười cười giới thiệu, nghĩ đến ký ức trẻ thơ của bọn nhỏ, ông cụ không khỏi bật cười.
Lời nói kéo cô trở về thực tại, nhận ra mình có chút thất thố, Nhã Tịnh dời mắt. Theo lời của ông cụ, cô cố lục tìm trong ký ức của mình, chỉ là loáng thoáng bóng hình người con trai cao ráo, cả người đều như phủ gai nhọn, không muốn ai đến gần.
Thấy Nhã Tịnh không phản ứng, ông cụ nói tiếp "Lam ca của mấy đứa sang nước ngoài đã lâu, bây giờ mới có dịp trở về đây, bữa nào rảnh các con có thể dùng bữa cùng nhau để ôn lại kỷ niệm cũ".
Hạ Y Na đứng bên cạnh, nghe thấy như thế có chút thẹn thùng đáp lại "Vâng ạ".
Hạ Thành cũng rất tự nhiên mỉm cười "Đã lâu ngày không gặp, con cũng muốn uống với em ấy vài ly".
Duy chỉ có Nhã Tịnh ngồi im, cô hoàn toàn mang thái độ bọn họ không phải là người nhà, chỉ là người đàn ông kia làm cho cô có chút bất ngờ.
Lam Ly nhìn về phía cô, giọng điệu hoà nhã "Tiểu Nhã, hình như em ấy không còn thích con như trước nữa rồi".
Một câu nói đùa, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Nhã Tịnh nâng mi nhìn người đàn ông, ánh mắt cô đanh lại, tỏ ra vẻ chán ghét.
Lam Ly không có phản ứng chống trả, anh vẫn ung dung nhàn hạ uống trà.
Rốt cuộc, vẫn là Hạ Thành lên tiếng giải vây cho cô.
"Lam Ly, chú không cần trêu chọc em ấy, Nhã Tịnh gần đây có chút mệt mỏi, với chú đã đi lâu như thế, không chừng em ấy đã quên mất chú rồi".
Lam Ly nghe xong câu nói này, anh nhìn sang Nhã Tịnh, gật gật đầu "Cũng đúng, đã lâu như vậy..."
Về phía Nhã Tịnh, cô vô cùng khó chịu, cảm giác người đàn ông kia mỗi câu nói đều có dụng ý, chỉ cần cô sơ hở, anh sẽ lập tức xoay chuyển cục diện.
"Được rồi, được rồi" ông cụ Hạ lên tiếng "Tiểu Hạ, dạo này công việc của con như thế nào? Lần này trở về nước, ắt hẳn cũng đã hoàn thành xong công việc rồi đúng không?"
Lam Ly lễ phép gật đầu với ông cụ "Vâng ạ".
Cuộc trò chuyện tiếp đó diễn ra hết sức tự nhiên, một câu là bàn về công việc, câu tiếp theo chính là hỏi thăm sức khoẻ cùng dự định tương lai. Nhã Tịnh cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô không có hứng thú xen vào, chỉ ngồi đó im lặng bốc hạt dưa.
Cuối cùng, bọn họ đi ra ngoài thực hiện tiết mục chúc thọ, sau đó tiếp đãi khách khứa, Nhã Tịnh lén lút không có ai để ý, liền tự bắt taxi trở về nhà riêng.