Ban đêm, nghe thấy tiếng lục xục bên ngoài, Nhã Tịnh theo bản năng mở mắt. Cô xuống giường, xỏ đôi dép bông yêu thích mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài rất tối, chỉ có thể nương theo ánh trắng trên cửa cổ nhìn đường. Nhã Tịnh vẫn chưa thích ứnh được, cô nheo mắt lần mò theo trí nhớ.
Bỗng một tiếng "xoang" vô cùng lớn, Nhã Tịnh bị nó làm cho hốt hoảng, không may vấp vào chiếc ghế gỗ, do không giữ được thăng bằng, cô lập tức té xuống đất.
Lực va chạm rất mạnh, Nhã Tịnh hét lên đau đớn.
Ngay lập tức, đèn phòng liền sáng bừng bừng.
Nhã Tịnh vẫn nằm dưới đất, cô đưa tay xoa xoa cái mông, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Khi đèn vừa mở, do chưa tỉnh ngủ, không thích nghi được ánh sáng quá chói, Nhã Tịnh nhắm chặt hai mắt.
Lam Ly từ phòng bếp đi ra nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh có chút hốt hoảng "Em làm gì ở đây?"
Nhã Tịnh mở mắt nhìn anh, vô cùng cáu gắt hỏi lại "Tôi hỏi anh mới đúng"
Nhận ra ban nãy anh vừa làm rơi đồ khiến cô tỉnh giấc, trong lòng anh có chút ngượng ngập, anh tiến về phía cô, sau đó ngồi xuống, đỡ Nhã Tịnh đứng dậy.
"Thật xin lỗi, tôi hơi khát, nên mới xuống bếp tìm đồ uống"
"Em có sao không?" trông thấy bộ dáng của cô, Lam Ly lo lắng hỏi.
Nhã Tịnh trừng mắt với anh một cái "Là anh bị té, anh có đau không hả?"
Rõ ràng cô vẫn còn tâm trạng liếc người khác, Lam Ly đoán rằng cô vẫn ổn, anh cười cười "Được, được là lỗi của tôi"
Cơn đau đã giảm bớt, Nhã Tịnh nghe thấy câu nói của anh liền có chút không quen, cô dời mắt sang người đàn ông này, anh đã cởi áo khoác, bên trên chỉ vận một chiếc áo somi trắng, hai cúc đầu tiên đã mở ra, vẻ ngoài tuấn tú, trông vô cùng lịch lãm.
So với Lam ca trong trí tưởng tượng của cô hoàn toàn khác biệt, anh bây giờ rất dịu dàng, rất dễ nói chuyện, thậm chí còn có chút cợt nhã. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của thời gian hay sao?
"Em thẩn thơ cái gì đấy" Lam Ly thấy cô ngơ ra, anh liền nhíu mày thắc mắc.
Nhã Tịnh bị kéo về thực tại, cô xua xua tay "Không có gì, lần sau anh lấy nước cứ việc bật đèn, bộ anh muốn phá hỏng nhà bếp của tôi luôn sao?"
Nghe cô nói xong, anh nhướng mày, cố tình hiểu sai ý cô "Lần sau tôi vẫn có thể ngủ ở đây à?"
Nhã Tịnh liếc anh một cái.
Thôi được rồi, cô vẫn là thích bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc của anh hơn.
"Đùa em thôi, bây giờ tôi buồn ngủ rồi, đêm nay cái sopha này là của tôi. Không biết tiểu thư có thể trả chỗ hay chưa?" bộ dáng anh khi nói ra câu này rất nghiêm túc, thế nhưng giọng điệu hoàn toàn là trêu chọc.
Mặc dù trong lòng vô cùng bực tức, nhưng Nhã Tịnh vẫn cố hít sâu một hơi, cô kiềm chế nhắm hai mặt lại, lúc mở ra liền khôi phục gương mặt dửng dưng, sau đó đỡ cái mông đau đứng dậy đi về phòng
Không hiểu sao cô luôn có cảm giác người ở phía sau không ngừng cười nhạo mình.