Nhã Tịnh ở một căn chung cư nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, ban đầu nhà họ Hạ mua cho cô một căn nhà ở gần chỗ làm, tiện việc đi lại, cũng vì Nhã Tịnh muốn chuyển ra bên ngoài, mà nhà họ Hạ đã xào xáo liên tục, cuối cùng vì tính cách cô quá cứng rắn, nhà họ Hạ cuối cùng cũng đồng ý.
Nhã Tịnh trầm mặc đi phía trước, cô cảm nhận ánh mắt của người đàn ông phía sau vẫn không ngừng dán chặt lên lưng mình.
Đến trước cửa, cô lấy chìa khoá, thao tác nhanh vài cái, cửa liền mở ra.
"Anh vào trong đi" cô quay sang nói với Lam Ly đang đứng dựa vào tuờng.
Dường như đợi thời khắc này đã lâu, Lam Ly không khách sáo cởi giày, rất tự nhiên đi vào bên trong. Lúc này trong lòng Nhã Tịnh đã như lừa đốt, vô cùng hối hận vì đã nhận lời anh. Dù sao ngoài Trần Nam và Hạ Thành, chưa từng có một ai không thân thiết bước vào nơi ở của cô.
Nhã Tịnh cắn môi đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy Lam Ly yên vị vắt chéo hai chân trên sopha.
"Không nghĩ đến nơi ở của Hạ tiểu thư lại gọn gàng như vậy" Lam Ly trước khi ngồi xuống đã đảo mắt một vòng xung quanh, mọi thứ vô cùng ngăn nắp gọn gàng khiến người ta không khỏi thoải mái.
Nhã Tịnh nghe anh nói xong liền nhíu mày, cô lập tức phản bác "Tôi không mang họ Hạ"
Động tác rót trà của Lam Ly dừng lại, anh nâng mắt nhìn cô đầy ẩn ý, sau đó tiếp tục rót hết ly trà vừa được phân nửa.
Nhã Tịnh thấy anh không có phản ứng gì, trong lòng dâng lên một nỗi bức bối khó chịu, người đàn ông này mỗi lần gặp mặt đều mang cho cô một cảm giác không an toàn.
"Đêm nay anh ngủ ở đó, sáng mai anh kêu người đến đón đi" cô bỏ lại câu nói rồi đi thẳng về phòng.
Lam Ly vẫn đang thưởng thức trà, anh dường như không mảy may quan tâm, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ muốn nói mà không được của cô lại khiến trong lòng anh vô cùng vui vẻ.
Thật ra sự việc ở nhà vệ sinh là ngoài ý muốn, chỉ là từ đầu vốn Lam Ly đã đứng ở đó hút thuốc, không ngờ vài phút sau liền nghe thấy tiếng hai người bọn họ. Anh muốn đi ra ngoài cũng là chuyện không thể, bản thân anh cũng không rảnh rỗi đến mức xen vào chuyện tình cảm nam nữ của người khác. Nhưng khi nhìn cô bị Trần Nam ức hiếp, anh liền không nhịn được mà ngăn cản.
Từ khi chuyển đến nhà họ Hạ, ngoài Hạ Y Nạ vô cùng mít ướt, lúc nào cũng muốn gặp anh tìm cách mè nheo, tiếc là khi ấy, người nhà họ Hạ một con mèo anh cũng vô cùng căm ghét.
Thế nhưng khi chứng kiến cảnh Nhã Tịnh quỳ gối trước mặt ông cụ Hạ, bị ông ta cầm roi mây quất không thương tiếc, thế mà một giọt nước mặt cũng không rơi, hoàn toàn là bộ dáng cắn răng chịu đựng. Từ lúc đó, trong mắt anh, hình ảnh của Nhã Tịnh đã chuyển đổi hoàn toàn.
Anh vốn không có bạn bè, từ thời điểm cô bé tìm đến anh bầu bạn, cảm giác của Lam Ly là vô cùng bài xích, thế nhưng sau này khi nhìn thấy Nhã Tịnh đã không còn thường xuyên đến phòng anh nữa, vài ba lần chạm mặt đều là cô ở cùng một chỗ với Hạ Thành cười nói vui vẻ, lòng của anh tràn ngập cảm giác ghen tị.
Hạ Y Na nói đúng, Nhã Tịnh luôn khiến người khác chán ghét. Cô quật cường, mạnh mẽ, nói đi liền đi, bị mắng chửi vài lần liền bỏ cuộc.
Bẫng đi một thời gian sau, ông cụ Hạ đưa Lam Ly ra nước ngoài, rất rất lâu sau đó, hình ảnh cô bé tên Nhã Tịnh trong lòng anh đã dần phai nhạt đến mức anh không thể nhớ rõ gương mặt khi bé của cô.
Trùng hợp thay ngày đầu tiên về nước, anh lại chứng kiến cảnh cô cùng bạn trai cãi nhau.
Lam Ly cảm thấy mọi thứ đều như thể bị sắp đặt, ngay ngắn vừa lúc anh hút thuốc ở trong xe, cô liền cùng bạn trai xuất hiện.
Ban đầu vốn cuộc trò chuyện của bọn họ anh không hề để vào tai, nhưng khi nghe đối phương gọi hai tiếng "Tiểu Nhã" cùng với cái tên "Hạ Thành" vô cùng quen thuộc, anh làm sao có thể tiếp tục làm ngờ.
Thẳng đến giây phút cuối cùng, khi Nhã Tịnh cúi xuống tô son, nhìn thấy gương mặt của cô gái, ký ức trong anh liền như một cuốn phim tua chậm.
Bao năm qua, dường như cô cũng không thay đổi, biết được tin bạn trai lên giường cùng người phụ nữ khác vẫn còn tâm trạng đánh son, dáng vẻ lúc rời đi cũng không một lúc cúi đầu.
Vẫn là cô bé khi xưa anh quen biết.