Vừa ngã mình vào nệm, Nhã Tịnh lập tức hối hận. Nếu biết trước nhàm chán thế này, đánh chết cô sẽ không đến. Dù sao bao nhiêu năm qua cô đã cùng nhà họ Hạ gây gổ biết bao nhiêu lần, thêm một lần nữa cũng không sao, chủ yếu là nhà họ Hạ muốn cô làm gì, cô sẽ làm ngược lại, đây chính là tư tưởng sống của Nhã Tịnh.
Cô nhắm mắt lại, không hiểu vì sao trong đầu thoáng chốc hiện lên hình ảnh của người đàn ông kia. Ánh mắt, cử chỉ của anh... rõ ràng vô cùng lịch thiệp, thậm chí còn mang một chút khách sáo, người khác nhìn vào đều cảm thấy đây là người đàn ông tài sắc vẹn toàn, nhưng nhớ lại ánh mắt anh nhìn cô, trong lòng Nhã Tịnh lại dâng lên nỗi bực dọc lo lắng.
Trong ký ức của Nhã Tịnh. Lam Ly cũng là một đứa con nuôi, nhưng lúc xuất hiện ở Hạ gia, anh đã mười lăm tuổi. Không ai biết lý do vì sao Hạ gia lại nhận đứa con trai này, chỉ biết rằng khi về đây, Lam Ly hoàn toàn tỏ thái độ chán ghét với nhà họ Hạ. Đó là lí do vì sao khi xưa Nhã Tịnh lại đi theo anh.
Mà Nhã Tịnh không phải ngoại lệ, vì là người nhà họ Hạ, nên thái độ của Lam Ly với cô cũng vô cùng tệ, cô bé đã cố gắng giải thích và kết thân với anh, thậm chí còn mang suy nghĩ điên rồ sẽ rủ anh trả thù nhà họ Hạ, thế nhưng từ đầu đến cuối Lam Ly đều xem cô như bong bóng nước, hoàn toàn không có trọng lượng.
Một bé gái như Nhã Tịnh khi ấy không tìm được nửa điểm đồng cảm từ bất kì ai, vậy nên khi nhận được sự quan tâm của Hạ Thành, cô đã đem anh trở thành người đặc biệt nhất của mình, dù gì anh cũng không phải người của Hạ gia.
Nghĩ ngợi một hồi, Nhã Tịnh chìm vào giấc ngủ say sưa.
Một tuần sau bữa tiệc mừng thọ, cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như thường lệ, thế nhưng hôm nay lúc cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, cô không nghĩ đến mình lại gặp chuyện khó xử.
Cô cùng đồng nghiệp ăn ở một nhà hàng khá nổi tiếng, không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, sau khi gọi món xong, Nhã Tịnh bước vào nhà vệ sinh.
Nhưng chưa kịp mở cửa, cô đã gặp Trần Nam đi ra từ nhà vệ sinh nam.
Nhã Tịnh bất ngờ, cả Trần Nam cũng sững sờ không kém.
Anh ta nuốt nước bọt, khó khăn gọi tên cô "Tiểu Nhã".
Ánh mắt Nhã Tịnh đanh lại, cô hoàn toàn không muốn gặp lại tên đàn ông phản bội này, vì thế liền có ý định muốn phớt lờ đi qua người anh ta.
Chỉ là Nhã Tịnh không ngờ, thái độ Trần Nam lập tức thay đổi.
Anh ta tiến đến, bắt lấy tay cô, ngay tức khắc ép cô vào tường, Nhã Tịnh không thể khống chế, lưng cô bị va mạnh, khiến cô không khỏi kêu đau.
"Trần Nam, anh lên cơn gì thế" cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta, không nhịn được nói to.
Ánh mắt Trần Nam lay động, anh ta giữ chặt hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, sau đó tay còn lại đưa lên vuốt ve bên má của Nhã Tịnh.
Giọng nói anh ta thống khổ "Phải, anh điên rồi...điên rồi mới sau bằng đấy chuyện vẫn còn nhớ đến em".
Nhã Tịnh cảm giác tim mình thắt lại, dù gì bọn họ cũng đã bên nhau một thời gian dài, làm sao cô có thể lạnh lùng đến mức như anh ta nói, hoàn toàn không yêu anh ta.
"Trần Nam, là anh phản bội tôi trước" cô buông lời nhẹ nhàng, giống như bản thân đã quá quen với việc chịu đựng đau khổ.
Trần Nam khó khăn mở miệng "Anh...anh vốn đã định giải thích với em, mọi chuyện không như em nghĩ, Tiểu Nhã, chúng ta có thể quay lại được không?" tay anh ta bắt đầu không khống chế được siết chặt, Nhã Tịnh thấy đau nhưng chỉ cắn răng không lên tiếng "Tiểu Nhã, mấy ngày qua anh rất nhớ em, anh đã ở bên cạnh em lâu vậy rồi, nói buông tay anh làm sao có thể, hôm đó... chỉ là do anh quá mệt mỏi, nên mới nói những lời đó... Tiểu Nhã, chẳng lẽ em còn không biết lòng anh sao? Anh yêu em thế nào, bản thân em còn không rõ sao?"
Nhã Tịnh nghe những lời này, trong lòng cô chua xót. Trần Nam nói đúng, anh ta yêu cô, cô không thể phủ nhận.
Nhã Tịnh hít sâu một hơi, cô hỏi "Anh cùng Lý Ân...?
Trần Nam nhìn cô, ánh ta cắn môi không nói, ánh mắt vô cùng đau đớn.
Nhã Tịnh đã hiểu ra, dù anh ta yêu cô thế nào, dù chỉ là tai nạn, nhưng việc anh ta lên giường cùng người phụ nữ khác, người đó còn năm lần bảy lượt hãm hại cô, Nhã Tịnh tuyệt đối không thể tha thứ.
"Trần Nam, anh buông tôi ra, thú thật với anh, tôi không thể tha thứ nỗi".
Trần Nam nghe xong, anh ta hốt hoảng nhìn cô, dường như không tin vào tai mình "Tiểu Nhã, em phải tin anh, anh là do cô ta hãm hại... anh vốn không cố ý.."
Nhã Tịnh lắc lắc đầu "Dù là gì đi nữa, tôi cũng không thể bỏ qua".
Trần Nam lúc này bắt đầu mất kiểm soát, anh ta nói năng lung tung, cúi đầu xuống tìm môi cô mà hôn "Tiểu Nhã, không được, anh không thể rời xa em được..."
Nhã Tịnh bắt đầu cảm thấy ghê tởm, người đàn ông ấm áp ban đầu của cô đã đi đâu? Cô giãy gịua, cố gắng vùng ra khỏi anh ta.
Nhưng sức lực của cô làm sao có thể so được với Trần Nam.
Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một âm thanh.
Không gian yên tĩnh như tờ, Trần Nam dừng mọi động tác, Nhã Tịnh cùng anh ta nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Là chiếc bật lửa vừa rơi xuống đất, chủ nhân của nó là một người đàn ông. Anh đứng khuất trong bóng tối, khi Nhã Tịnh nhìn rõ mặt người kia, trong lòng cô liền chấn động.